Vợ chồng tôi cưới nhau xong là ra ở riêng luôn, vì thế, cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái. Tôi không phải chịu cảnh làm dâu, kinh tế cũng vững nên có điều kiện quan tâm đến những thứ khác để làm cho cuộc sống vợ chồng phong phú hơn. Hàng tuần, tôi và chồng sẽ ra ngoài ăn với nhau để hâm nóng tình cảm. Lấy nhau 2 năm rồi nhưng khi nào chúng tôi cũng cảm thấy như mới.
Rồi tôi có bầu và sinh con. Lúc này tôi thấy mình cần một cô giúp việc. Thế là tôi đăng tin trên mạng, sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cũng tìm được một người như ý. Như hơn tôi 3 tuổi, trông cũng hiền lành và chịu khó. Như bảo quê cô ở xa, nếu tôi nuôi ăn ở thì cô chỉ lấy lương 4 triệu. Tôi thấy đó cũng là mức giá hợp lý nên đồng ý.
Chồng tôi cái gì cũng ổn, chỉ có cái tính cẩu thả của anh là tôi không thể mê được. Ngoài quần áo bạ đâu vứt đấy, anh còn có thói quen rất lãng phí. Chồng tôi thường xuyên để quạt, điều hòa không tắt khi đi ra ngoài, nhất là ti vi. Đêm nào anh cũng xem rất muộn nhưng không thèm tắt ti vi và thường ngủ quên trên ghế sofa. Đến khi tôi dậy vào sáng sớm hôm sau vẫn thấy ti vi “nói một mình”. Báo hại tiền điện tháng nào của chúng tôi cũng dôi lên rất nhiều. Tôi mắng chồng thì anh chỉ cười hề hề rồi bảo: “Để đấy, anh trả cho”.
|
(Ảnh minh họa) |
Có đêm tỉnh dậy không thấy chồng đâu, tôi mở cửa đi tìm thì thấy ti vi vẫn đang phát. Tôi chạy lại thì thấy chồng ngủ gật trên sofa. Tôi tắt ti vi rồi lại vào phòng ngủ tiếp nhưng đến sáng hôm sau lại thấy anh ngủ quên và ti vi vẫn bật. Chán quá, tôi chẳng thèm nói nữa.
Đêm đó con quấy nên tôi không ngủ được, tỉnh dậy thì không thấy chồng, tôi chắc anh đang ngồi phòng khách xem ti vi và ngủ quên. Phòng ngủ vợ chồng tôi ở tầng hai, cũng có ti vi nhưng anh bảo rằng anh xem khuya lắm, sợ ảnh hưởng đến vợ con nên anh xuống phòng khách tầng 1. Tôi bực lắm, chả hiểu ti vi có gì hay mà ngày nào chồng tôi cũng chực để xem đến tận khuya. Tôi bế con dậy, đi qua đi lại rồi ru nó ngủ. con ngủ xong, tôi đi xuống lầu 1 để lôi chồng lên vì trong người đang thấy bực bực.
Đang xuống cầu thang thì bỗng nghe tiếng thì thầm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là trong ti vi nhưng không, trên ti vi đang là chương trình nước ngoài nói về động vật, đằng này tôi nghe tiếng đàn ông và đàn bà thủ thỉ cơ. Tôi rón rén lại gần thì thấy chồng tôi đang ôm cô giúp việc nằm dưới sàn, giọng anh thủ thỉ:
- Em chịu khó nhé, anh cũng không biết làm gì bây giờ. Anh không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cnarh oái oăm như này.
- Em hiểu mà, chỉ cần đêm nào cũng được ôm anh ngủ một lúc như thế này là em mãn nguyện rồi.
Nói rồi họ hôn nhau say đắm. Tôi sững sờ đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Chồng tôi nghe tiếng động hoảng hốt quay lại.
- Em… Em không ngủ à?
- Thì ra anh đợi tôi ngủ để làm những việc khuất tất như thế này đây. Thì ra tôi chỉ là con ngu từ trước đến giờ.
- Anh xin lỗi… nhưng anh không ngờ lại gặp hoàn cảnh này.
Thì ra Như là tình cũ của chồng tôi, cả hai từng thề non hẹn biển nhưng rồi gia đình Như ly tán, họ mất liên lạc từ đó đến ngày Như bước vào làm ô sin cho gia đình tôi. Chồng tôi định bảo Như thôi việc nhưng sau họ thấy có thể vụng trộm sau lưng tôi nên Như vẫn ở lại.
Tôi điếng người, thì ra việc chồng tôi quên tắt ti vi không phải là do thói quen mà đều nằm trong sự tính toán của anh. Tôi lững thững về phòng, nước mắt chảy ướt má. Từ nay trở đi, căn nhà của chúng tôi sẽ không được yên ấm nữa.