Đàn ông Việt Nam thường tự hào rằng mình là người cha vất vả, vất vả theo nghĩa đen? Nhưng vấn đề là lời than vãn trên xuất hiện từ đâu? Chính từ bàn nhậu chứ còn ở đâu nữa. Đàn ông Việt Nam ta đi làm về chỉ biết lết cái thân lười biếng, từ cơ quan vào bàn nhậu mỗi khi tan sở. Họ không cần biết vợ con ở nhà đang làm gì mà chỉ giỏi bahoa, tán chuyện, trong khi đó vợ họ đi làm về là phải vất vả tay bồng tay bế chăm con, lại cơm nước, dọn dẹp, còn chồng chỉ biết ăn no rồi nằm, lười biếng trên bàn nhậu mà ba hoa cho rằng mình vất vả nuôi con.
Chẳng quá đáng khi nói đàn ông Việt chỉ giỏi nói suông mà không làm được gì. Bởi vì nếu không lười biếng trên bàn nhậu thì về nhà cũng chỉ nằm ưỡn ra xem tivi, bỏ mặc vợ mình phải bận rộn trong bếp nấu nướng. Ăn xong cũng tiếp tục nằm, lười biếng mà bỏ mặc vợ mình phải rửa một đống chén đĩa. Thế hoá ra cái nhân vật trụ cột trong gia đình chỉ là đứa trẻ to xác, lười biếng, không làm gì trong nhà mà cũng tự hào cho rằng mình vất vả nuôi con. Vậy thử hỏi đàn ông Việt vất vả nỗi gì, hay vất vả ở cái miệng ảo tưởng công lao? Mọi việc trong gia đình liên quan đến con cái đều do vợ quán xuyến.
|
Vất vả ở đâu khi mọi việc trong gia đình đến con cái đều chỉ vợ quán xuyến? (Ảnh: Internet) |
Tệ hại hơn nữa khi thấy vợ vất vả thế, đàn ông chẳng những không phụ giúp gì mà còn tăng nhiệt thêm sự vất vả vợ, họ chỉ giỏi ăn nằm mà trỏ năm ngón tay sai vặt vợ, không không hề nhận thức rằng vợ đã mệt mỏi và quay cuồng thế nào.
Nói đến công lao, chẳng hiểu người cha Việt Nam dành công lao cho ai? Bởi khi con còn chưa ra đời, đàn ông chỉ luôn mong muốn con sinh ra phải là con trai chứ đừng con gái, thế hóa ra, "công lao của cha là công lao dành cho con trai à", và hơn nữa nếu trong nhà mà sinh toàn con gái, không có trai sẽ lục đục, đàn ông Việt sẵn sàng đánh vợ mà không biết đến chữ "hèn" ư?
Đàn ông Việt Nam cho rằng, sinh con trai để nối dõi, chăm sóc cha mẹ về già, nhưng trên thực té họ chẳng làm gì gọi là "chăm sóc cha mẹ", mọi thứ suy cho cùng cũng là vợ một tay làm hết, họ chỉ biết ăn no rồi nằm. Tại sao họ lại không thể hiểu được rằng, người vợ cũng có cha mẹ sinh ra, nuôi lớn nên họ cũng cần báo hiếu chứ? Thế mới bảo nhiều người đàn ông Việt hạn hẹp công lao nhưng thích được ca ngợi.
Bởi vì đàn ông lười, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, được ăn no rồi nằm mà chỉ tay sai vặt vợ. Còn phụ nữ thì quá vất vả nên công lao của đàn ông chắc chắn hạn hẹp, và có chăng họ chỉ vất vả ở cái miệng ảo tưởng quá mà thôi, có chăng họ nên nhìn nhận lại sự vất vả của mình so với vợ hơn ở điểm nào mà biết thông cảm và yêu thương người phụ nữ của mình hơn thôi. Đừng ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón nữa, phụ nữ họ cần nhiều hơn những lời chia sẻ, cần nhiều hơn những quan tâm và lời vỗ về ngọt ngào, khi ấy dù chẳng vất vả nhiều nhưng với họ người đàn ông có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.