Lần đầu gặp anh trong siêu thị, tôi bán hàng còn anh là khách. Lúc đó ít khách, nhìn cái mặt anh cũng đẹp trai, thế nhưng hơi buồn nên tôi chọc câu: "Nhìn đẹp trai thế mà mặt như bánh mỳ ôi vậy anh?".
Câu nói vô tư của tôi khiến anh mỉm cười và mở lời nói chuyện. Tưởng như câu chuyện của hai chúng tôi chỉ dừng lại ở siêu thị là xong. Thế nhưng mấy hôm sau tôi gặp anh đang ngồi một mình trong quán cà phê nên đã ghé lại và bắt chuyện.
Qua câu chuyện tôi biết anh ấy đang thất tình vì người yêu bỏ đi theo người đàn ông khác. Tôi đã cố gắng cho anh những lời khuyên để vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Để rồi chính tôi thích anh từ lúc nào không hay nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Quen nhau được 1 tháng thì tôi mời anh đến nhà chơi nhân dịp em gái từ Nam về. Anh ngồi chơi một lúc thì em gái tôi về với cái bụng bầu khiến cả gia đình tôi thực sự sốc.
Cả nhà tôi đều rất muốn hỏi chủ nhân của cái thai trong bụng em gái là ai. Nhưng sự có mặt của bạn trai tôi bên cạnh, nói ra sợ xấu mặt gia đình nên mọi người đều im lặng đợi lúc khác hỏi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy mặt em gái tôi, bạn trai đã vui mừng chạy lại ôm chặt lấy nó như ở chỗ không người. Rồi anh mắt đỏ hoe nói: "Anh nhớ em lắm, chỉ khát khao được gặp lại em thôi". Em gái tôi cứ đứng như vậy để cho anh ôm.
Còn tôi như đứng trên đống lửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa, một bên là bạn trai đang tìm hiểu một bên là em gái. Như hiểu được sự bối rối của tôi, bố quát hỏi hai người họ.
Em gái tôi quỳ xuống ôm chân bố tôi mà khóc: "Bố ơi, con gái có lỗi, bao năm bố mẹ vất vả nuôi con ăn học, chưa báo đáp được công ơn trời biển, con đã lại mang gánh nặng về cho gia đình rồi".
Đang lúc mọi người căng thẳng thì bạn trai tôi liền quỳ xuống cùng em gái tôi và nhận trách nhiệm rồi thề hứa sẽ chịu trách nhiệm.
Lời nói chân thành của bạn trai dành cho em gái khiến tôi thật sự sốc, thật không ngờ người con gái khiến anh ấy đau khổ nhiều tháng nay lại chính là em gái mình. Hơn 1 tháng nay cứ ngỡ là anh yêu mình, nào ngờ tôi chỉ là kẻ yêu đơn phương.
Tôi thấy ghen tỵ với em gái vô cùng, học hành cũng giỏi giang hơn, xinh đẹp hơn, lại có nhiều người đàn ông yêu nữa. Còn tôi khó khăn lắm mới có được người đàn ông mình yêu thì lại là kẻ si mê em gái đến điên cuồng.
Khi bạn trai tôi ra về thì bố mẹ tôi bàn chuyện gả em gái cho anh ngay mà chẳng để ý đến chuyện tôi cũng đang yêu say đắm anh. Tôi buồn quá, sao không ai chú ý tới cảm xúc của tôi vậy? Chẳng lẽ tôi là người thừa trong gia đình, không đáng nhận được tình yêu?