Chị là người vợ khiến tôi cứ thấy thật vĩ đại mỗi khi nhìn thấy. Chị bên chồng khi anh chỉ là một sinh viên sư phạm mới ra trường, đến tận khi anh làm giảng viên có tiếng trong ngành.
Chị bỏ công việc mình từng theo đuổi vì anh chỉ muốn một người vợ ở nhà đợi anh về. Chị có thể nhịn ăn nhịn mặc để anh có một bộ vest đẹp nhất trước mặt sinh viên, đồng nghiệp.
Chị có thể dỗ con khóc cả đêm ngoài phòng khách không phiền anh, vì mai anh có tiết dạy. Chị cũng có thể một mình sinh con không chồng bên cạnh, chỉ vì chuyến công tác nào đó của anh.
Với chị, đó không chỉ là hy sinh của một người vợ, mà còn là tình yêu chỉ có nhiều hơn chứ chẳng vơi đi dành cho chồng.
|
Ảnh minh họa. |
12 năm lấy nhau, chị như kẻ điên dại đến tìm tôi. Chị kể trong nước mắt, chồng chị ngoại tình rồi. Anh ấy nói không còn yêu chị nữa. Mắt chị càng đỏ lên, từng lời đều đầy uất ức.
“Sao có thể nói hết yêu là xong, sao có thể như một cuộc tình rồi lại yêu người khác. Sao có thể xem bao tháng năm qua chỉ là thứ tình yêu không nghĩa không công, còn con chị, còn hạnh phúc của chúng, sao nỡ …”
Chị cứ lặp đi lặp lại một câu, đó là cả cuộc đời của chị. Rồi chị lại hỏi tôi, chị yếu đuối nên mới thua đúng không? Tôi lắc đầu, đôi khi người ta thua không phải vì yếu đuối, mà là đã yêu nhiều hơn…
Hôn nhân với chị bao lâu nay là cả một cuộc đời, chị không tiếc, chị không tính toán, chị toàn tâm toàn ý. Nhưng hôn nhân với chồng chị bây giờ lại chỉ là một cuộc tình, một cuộc tình không đầy mới mẻ hứng thú như những cô nhân tình ngoài kia.
Đàn bà luôn vậy, luôn có thể đầy vĩ đại và bao dung để xem chồng con là cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Còn chồng còn con là còn có thể sống, mất chồng mất con chính là chết đi.
Nhưng biết làm sao được khi nếu mình xem họ là cuộc đời, còn họ có lúc chỉ coi mình là cuộc tình phải vứt bỏ đi? Biết làm sao khi người ta chẳng mảy may đến những hy sinh của mình...
Và đàn ông sẽ không đổi thay đâu. Họ có thể xem mình là vợ, là người thân hôm nay, cũng chưa chắc sẽ trọn tình đến tận cuối đời.
Họ có thể yêu, cũng có thể hết yêu, có thể thủy chung, cũng có quyền phản bội. Đàn ông, luôn có những lý do cho một cuộc ra đi mà họ xem là chính đáng. Còn đàn bà lại luôn là người bị bỏ lại với đống tro tàn bi thương.
Giá như chị từng giữ lại một nửa yêu thương kia cho chính mình, thì hôm nay chắc không trống hoắc khi chồng bỏ đi. Giá như chị hiểu đàn ông không nên và không thể là tất cả đời mình, thì ít ra đã có thể bớt đau hơn đôi chút...
Tôi nói với chị, thôi thì từ hôm nay mình tự giết đi chính mình của hôm trước, rồi lại sống lại một cuộc đời khác, được không?
Nếu đã xem chồng là một cuộc đời cũ thì hãy bắt đầu một cuộc đời mới. Người làm đau mình trên đời này chỉ càng nhiều hơn, còn mình lại chỉ có duy nhất một trái tim, một sinh mạng.
Thứ mình bảo vệ nên là con tim, là hạnh phúc của mình của con, chứ không phải là điều gì khác.