Ngày nhìn chị được đẩy vào phòng mổ, lòng tôi như thắt lại. Vài năm trước, chị đã từng vật vã, đau đớn trong căn phòng kia. Và cũng như năm đó, chị phải chịu cơn đau khi nhận tin đứa con đầu lòng của mình không còn nữa.
Sau khi trải qua nỗi đau đó, anh vẫn luôn ở bên động viên chị, không rời nửa bước. Không lâu sau, cả hai nhận được tin vui khi bác sĩ thông báo chị có thai. Mang thai đứa con thứ hai tới tháng thứ 5 thì chị phát hiện anh tòm tem với một người phụ nữ khác. Khi đó, ả nhân tình kia không ít lần đến làm phiền, đến tận nhà đề nghị chị ly hôn với anh. Chị chưa bao giờ thấy người đàn bà nào vô liêm sỉ như cô ta, đã cướp chồng người ta mà lại làm như bản thân mình là nạn nhân.
Biết nhân tình làm phiền chị nhưng anh không có động thái gì. Nghe nói anh đã mua cho ả ta một ngôi biệt thự ở ngoại ô và thường xuyên lui đến nơi đó. Có những lần anh nói có dự án lớn cần giải quyết nên ở lại công ty, nhưng thật ra anh đến "nghỉ dưỡng" ở nhà ả ta. Càng nghĩ càng đau, chị quyết định ly hôn và làm đơn phân chia tài sản rõ ràng. Ngày mới cưới nhau, anh chị mua được căn nhà cho chị đứng tên. Bây giờ ngôi nhà đó là của chị, phần anh là chiếc xe ô tô và những của cải khác.
|
Chị đau đớn khi phát hiện anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet |
Trong thời gian tòa xem xét đơn ly hôn, anh đưa ả nhân tình đi nghỉ dưỡng tận 1 tuần. Ở nhà chị chuyển dạ đau đẻ, không người thân thích bên cạnh, chị đành gọi điện cầu cứu tôi. Nhìn chị la hét đau đớn được đẩy vào phòng mổ, không người thân bên cạnh, lòng tôi không khỏi xót xa. Do bị stress một thời gian dài, chị ăn uống thiếu chất dinh dưỡng người gầy xọp nên không có sức sinh thường. Bác sĩ bảo tôi làm thủ tục để tiến hành phẫu thuật.
Tôi thầm cảm tạ trời đất vì đứa bé chào đời khỏe mạnh và an toàn. Nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé, tôi vừa vui vừa lo lắng vì sau này chị sẽ gánh vác trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, nuôi con một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sau khi sinh xong, tôi bắt xe đưa chị về quê để ba mẹ chăm sóc. Một phần cũng vì tôi muốn chị tránh xa nơi đau thương này. Ở quê nhà, chị sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, chị lên lại Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian ở quê chị suy nghĩ khá nhiều, ly hôn thì đã sao? Đàn bà một đời chồng thì như thế nào? Điều quan trọng là tự đứng dậy và đi trên chính đôi chân của mình. Những ngày đầu về lại Sài Gòn, chị bán đi ngôi nhà cũ rồi thuê một căn phòng nhỏ hơn. Thời gian này khá chật vật, chị vừa chăm con vừa phải đi làm, rồi cáng đáng nhiều việc hơn xưa.
Chị nghĩ, thà làm việc luôn tay luôn chân vậy mà thoải mái, chứ ở quê chỉ quanh quẩn trong nhà chị không chịu nổi. Và rồi công việc cũng dần ổn định, hằng tháng chị có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Dư một ít chị gửi về quê chăm lo cho ba mẹ và hai đứa em nhỏ. Ngày đó, vì sống nhờ tiền của anh, chị không dám gửi về cho gia đình. Bây giờ, chị có thể thoải mái làm điều mình thích mà không phải nhìn sắc mặt của ai. Cuộc sống bây giờ của chị khá thoải mái, chị không cần tình yêu, không cần đàn ông, chỉ cần con và công việc là đủ.
Nói chung, đàn bà phải trải qua đau đớn mới biết trân trọng chính mình, trân trọng cuộc sống này. Đau đớn để hiểu điều gì là tốt cho mình, đau đớn để biết người đó còn xứng đáng để mình hy sinh không. Và đau đớn để trưởng thành chống chọi với cuộc sống. Người đàn bà trưởng thành như đóa hồng đầy gai, ai biết cách nâng niu sẽ có cảm giác thoải mái khi đụng vào, còn ai không biết tôn trọng thì sẽ bị gai nhọn đâm vào tay rỉ máu.
Đàn bà sau ly hôn, tâm hồn họ mỏng manh nhưng cũng lắm kiên cường. Bởi cuộc sống của họ đã có quá nhiều mất mát rồi, giờ chỉ muốn an yên và bình thản nhất. Đàn bà ơi! Đau đớn để trưởng thành, chứ đừng trượt dài theo vết xe đổ của quá khứ.