Tôi còn nhớ, ngày chị tôi bỏ nhà theo người đàn ông chị yêu, ba mẹ tôi chết lặng suốt mấy ngày dài. Không ai cản được cuộc chạy trốn mà chị gọi là vì tình đó. Người đàn ông chị bỏ trốn cùng vốn không có gì trong tay, lại không yêu thương chị thật lòng. Con đường chị chọn, ngay từ đầu không mấy sáng sủa. Sau mấy ngày trời, mẹ tôi chỉ nói, không ai bắt ai thay đổi được, huống hồ là cản đường một người đàn bà đang cuồng yêu…
Chúng tôi mất liên lạc với chị suốt mấy năm dài sau đó. Tình cờ có hôm người trong xóm từ miền Tây về lại kể, nghe đâu chị bị chồng đánh phải nhập viện. Ba tôi nghe vậy, giận không nói nên lời. Mẹ tôi lại mềm lòng, lén ba tôi, bắt tôi chở bà xuống tận nơi xem chị tôi thế nào. Đến nơi, chị tôi chỉ vừa ngoảnh khuôn mặt bầm tím ra nhìn tôi và mẹ được vài giây là lại trốn vào nhà không dám ra.
Hai con chị lơ ngơ không nhận ra bà ngoại và cậu. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, lôi chị ra nói chuyện cho bằng được. Mẹ tôi bảo chị về đi, sống thế này có phải là sống đâu. Chị tôi không trả lời, nước mắt cứ rơi miết. Tôi chở mẹ về, thế nào cũng không thể lựa một lời nói được với chị. Chắc tôi còn giận chị ngày trước bỏ đi chẳng nói lời nào, mà đã đi rồi lại không thể hạnh phúc.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy rồi cũng mấy năm trời tiếp đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy chị trở về. Đến một hôm, tôi mới dắt xe ra đã thấy chị nắm tay hai đứa trẻ trước ngõ. Chị nhìn tôi, không nước mắt, không lem luốc, lại càng không muộn phiền như ngày đó. Chị xinh đẹp, rạng rỡ như lúc chị từng rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Lúc ấy, lòng tôi ngổn ngang không ít câu hỏi, rốt cuộc đằng sau dáng hình thong thả này đã từng bị bão tố vùi lấp ra sao…
Ba tôi giận không thèm nhìn mặt chị. Mẹ tôi lại chỉ ôm chị khóc, cứ nói mãi một câu, về được là tốt rồi. Mấy ngày sau, chồng chị tìm đến tận nhà, khóc lóc van xin để gặp chị. Ba tôi có đuổi đánh thế nào anh ta cũng một mực quỳ trước nhà suốt cả ngày.
Chị tôi không đoái hoài, vẫn son phấn xinh đẹp hết đi chợ rồi lại đi tìm mặt bằng mở quán buôn bán. Đến ngày thứ hai, có một người đàn bà lạ cũng lại đến tìm cho bằng được chị tôi. Cô ta bảo là vợ của sếp của chồng chị, lạ lùng là cô ta cũng lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi chỉ thấy chị tôi cười khẩy, một cái liếc nhìn cũng không.
Đến ngày thứ ba, chồng chị nằng nặc xông vào nhà tìm chị tôi. Anh ta vừa thấy chị tôi đã gục người quỳ xuống:
- Anh xin em, làm ơn đừng để đoạn clip đó phát tán vào ngày mai. Anh xin em, bao năm anh cố gắng vì chức trưởng phòng này, anh xin em…
Chị tôi lại cười, quay gót đi như không. Dáng vẻ chị khi ấy, tôi chưa từng quên, bất cần đến vô tình, ngỡ như chưa từng yêu, chưa từng bi lụy hay hy sinh.
Hai hôm sau đó, chị cười vui vẻ kể tôi một câu chuyện. Hóa ra, chồng chị ngoại tình với vợ của vị giám đốc trong công ty. Anh ta nghĩ đây sẽ là người phụ nữ có thể giúp anh ta thăng quan tiến chức. Từ ngày biết chồng ngoại tình, chị bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, buôn bán trên mạng vài món nhỏ rồi từ từ cũng có lời lãi không ít.
Chị xinh đẹp hơn, chị kiêu kỳ hơn. Chị phải đợi, đợi đến ngày anh ta được cân nhắc vị trí trưởng phòng. Trước hôm chị về vài ngày, chị để lại bản copy đoạn clip ái ân của chồng chị và bà vợ giám đốc kia rồi bình thản dắt con về nhà. Đến hôm nay, trước khi chị gửi đoạn clip kia đến công ty anh ta thì bà vợ kia để thú tội với chồng, còn gán cho anh ta tội dụ dỗ vợ của cấp trên. Chồng chị tay trắng, nợ nần ngập đầu.
Chồng chị vốn không tin nổi người vợ cam chịu của mình có thể dám trả thù mình tàn nhẫn như thế.
Chồng chị vốn không tin nổi người vợ cam chịu của mình có thể dám trả thù mình tàn nhẫn như thế. Và cũng không ai ngờ người đàn bà từng bỏ nhà theo chồng như chị lại có lúc phũ phàng đến cạn kiệt nghĩa tình. Vốn dĩ, không một ai ngờ nổi…
Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. Tôi lắc đầu, vốn dĩ luôn có nhiều ông chồng quá xem thường người đàn bà bên cạnh mình.
Đàn bà đã yêu thì không ai cản nổi, dữ dội như sóng trào, bền bỉ như sỏi đá, nồng nàn như mùi cỏ hoa. Nhưng một khi đàn bà đã cạn tình rồi thì làm gì cũng dám làm, tàn nhẫn ra sao cũng chẳng ai ngờ hết.
Như chị tôi, như bao người đàn bà sẵn sàng tuyệt tình nhẫn tâm đến cùng cực với người đàn ông của mình. Không phải vì đã quên mà tuyệt tình, mà vì quá đau mà cạn tình, quá mất mát mà nhất định phải trả thù. Đàn ông đùa với đàn bà càng hiền lành, thì sẽ có lúc phải trả cái giá càng không gánh vác nổi.
Chị còn nói với tôi, chị biết sẽ có ngày chị quay về với ba mẹ, nhưng phải về trong bộ dạng xinh đẹp và sống tốt nhất có thể. Chị ra đi vì tình, là vì chị chọn lựa, đau khổ sao cũng là vì chị chọn. Nhưng một khi chị về thì nhất định phải hạnh phúc nhất có thể, để đời không thể chê chị nổi, để ba mẹ vẫn yên lòng vì chị có thể tự lo cho mình. Chị yêu sai nhưng chắc chắn không sống sai. Đàn bà như chị dám yêu, dám hận, dám buông bỏ, dám hạnh phúc.