Tôi năm nay 35 tuổi, lấy vợ được 5 năm nay nhưng giờ mới vừa đón con gái đầu lòng. Không phải vợ chồng tôi bị hiếm muộn hay gặp rắc rối nào mà chậm con đâu, chỉ vì tôi phải giữ lời hứa với cô vợ trẻ con của mình nên không dám sai lời.
Năm tôi 29 tuổi thì gặp vợ tôi bây giờ, cô ấy là con của cô giáo cấp 3 của tôi. Trong dịp 20/11 năm đó, tôi đến thăm cô giáo và gặp được cô con gái xinh xắn của cô. Lúc đó, vợ tôi mới là sinh viên năm nhất. Chắc có lẽ đã có duyên trời định, vừa gặp cô bé ấy tôi đã thấy có gì đó rất đặc biệt, cả buổi ở nhà cô, tôi luôn để mắt tới cô con gái của cô. Tất nhiên là cô ấy không hề biết bị tôi để mắt tới, vẫn hồn nhiên ngồi gọt hoa quả, mời mẹ, mời tôi rồi ăn uống hồn nhiên... Ngay từ đầu, tôi thấy cô ấy cũng là người dễ gần, cởi mở và nói chuyện rất vui vẻ nên cũng không khó khăn để tiếp cận.
Ngay sau đó vài ngày, tôi nhận tin cô giáo bị tai nạn, vừa lo cho cô, vừa muốn giúp con gái cô trong lúc cô nằm viện nên tôi thường xuyên lui tới. Tôi càng tỏ ra quan tâm tới cô con gái nhỏ này bao nhiêu thì cô ấy lại càng tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu. Chưa kể, nhiều lúc còn quên, gọi tôi bằng chú. (Tôi hơn vợ đúng 1 giáp). Những lúc như thế, tôi càng quyết tâm, mình sẽ phải làm cho cô bé này gọi mình là anh một cách thuần thục thì mới thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Hết hẳn 1 năm đầu tiên dở bài tấn công lộ diện, tôi mới nhận thấy tín hiệu tốt từ đối phương. Lại được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình nên tôi quyết định làm tới. Vào dịp sinh nhật nàng năm đó, tôi quyết định thổ lộ tình cảm và nhận được cái gật đầu đầy bẽn lẽn của nàng. Từ đó, tôi chính thức có người yêu. Chỉ ít lâu sau, tôi ngỏ ý muốn kết hôn cùng nàng. Tất nhiên phải hứa lên hứa xuống là phải tạo điều kiện cho nàng học hành tử tế, ra trường xong có công việc ổn định mới được bắt có con... Hàng loạt các điều kiện được đưa ra từ cô vợ trẻ con của mình, tôi đồng ý chấp thuận hết để chắc chắn có được vợ mình.
Nghĩ lại tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác thèm khát mà phải kìm lòng, cảm giác bị hắt hủi trong 3 đêm tân hôn đầu tiên. Rõ ràng đã là vợ là chồng, mà cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi nhiều lắm. Nằm cùng giường mà nàng phòng thủ ghê lắm, nhất cử nhất động của tôi nàng đều tỏ ra e ngại và đề phòng. Đêm đầu tiên, tôi chỉ nằm ngắm vợ vì không muốn làm vợ tổn thương vì nàng nói: "cháu chưa sẵn sàng để làm chuyện người lớn!".
Đêm thứ 2, nàng vẫn ở thế phòng ngự, nhưng lúc này tôi cố gắng lại gần dỗ dành, nịnh nọt nhưng nàng vẫn "em chưa sẵn sàng, anh chờ em khi khác!".
Đêm thứ 3, tôi không thể kìm lòng được nữa, kệ nàng có không đồng ý, tôi vẫn xoắn xuýt nằm cạnh, rồi liều mình đưa tay luồn vào ngực nàng, ôm hôn nàng tới tấp. Cảm xúc trào dâng, tôi không thể kìm nén lại được nữa, có lẽ tôi vồ vập quá làm nàng sợ hãi.
Vừa làm tới được vài phút, nàng ầm ĩ khóc: "Chú tha cho em, cháu chưa muốn!". Cách xưng hô loạn xạ, tôi vừa thương, vừa buồn cười nhưng lần này quyết không thể tha được. Tôi biết nàng cũng yêu tôi nhưng còn đang e ngại mà thôi. Tôi cố gắng thủ thỉ, dỗ dành vợ để nàng thoải mái nhất. Và đêm đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nàng đến với những cảm xúc mới lạ nhất.
Kể từ lúc đó, chúng tôi không còn khoảng cách nào nữa và sống hạnh phúc tới tận giờ. 6 năm nay chưa một lần cãi vã, bất đồng quan điểm và đặc biệt là: Anh và cháu rất hòa hợp trong "chuyện ấy".