Mời độc giả xem video Ôm quả đắng vì tin thầy bói kiểm soát chồng ngoại tình. (Nguồn Youtube)
Tôi cưới vợ đến nay được 2 năm nhưng có cảm giác như đã 20 năm. Địa ngục là từ chuẩn nhất để diễn tả cuộc sống hôn nhân của tôi lúc này. Đúng vậy, vợ tôi là người hay ghen, quản lý chồng rất chặt. Dù tôi đã cố nhường nhịn để vợ được thoải mái, không ầm ĩ nói nhiều nhưng cô ấy không khi nào là không dành cho tôi những bài ca cải lương, hoạnh hoẹ.
Trước khi lấy nhau, cô ấy đã có nhiều biểu hiện của sự ghen tuông và giữ người yêu thái quá. Nhưng khi ấy, tôi chỉ nghĩ là mình được yêu quá nhiều nên không ý kiến gì. Ai ngờ được, lấy nhau rồi thì độ đa nghi và thích quản lý chồng của vợ tôi ngày càng nặng hơn.
Mỗi lần đi làm về đến nhà, điện thoại của tôi mặc định là do cô ấy giữ. Vợ tôi kiểm tra từng mục tin nhắn, lịch sử cuộc gọi. Khi cơ quan nhiều việc, tôi phải làm ngoài giờ và về muộn, cứ về đến nhà tôi lại bị vợ đay nghiến là bỏ bê gia đình đi hú hí. Cô ấy nói tôi là loại đàn ông bội bạc, bỏ mặc một mình vợ chăm con để ra ngoài vui vẻ với bồ nhí. "Cô ấy không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi cố nói, cô ấy cũng không chịu nghe. Tôi mệt mỏi đến nỗi không muốn bước chân về, nhưng thương con chẳng thể bỏ".
|
Ảnh minh hoạ. |
Trong giờ làm việc cô ấy cũng thường xuyên điện thoại để kiểm tra xem tôi có làm việc không hay đi đâu, nếu chồng dám không nghe máy vợ tôi sẽ điện thoại vào máy bàn ở công ty. Trong trường hợp không được thì vợ tiếp tục điện cho sếp trên hoặc đồng nghiệp của tôi đến khi tôi nghe máy hoặc điện thoại lại cho cô ấy mới thôi. Việc này khiến cả cơ quan đồn ầm lên rằng tôi sợ vợ, rồi họ bêu giếu cuộc sống hôn nhân của tôi. Thực sự tôi cảm thấy rất mất mặt và nhục nhã.
Để kiểm soát chồng, mỗi lần tôi đi đâu về, lúc nào vợ cũng đón ở cửa để “ngửi chồng”. Nếu không có mùi lạ thì tôi mới được vào nhà. Chưa hết, khi vào nhà, quần áo của tôi thay ra phải qua tay cô kiểm tra mới được cho vào máy giặt. Cô ấy còn kiểm tra và ngửi cả quần lót của tôi xem có dấu vết của sự giao hoan ngoài luồng nào không nữa. Hôm nào đen đủi, tôi vô ý ném quần áo vào máy giặt mà chưa qua " sự chỉ đạo" của vợ là y như hôm đó gia đình xảy ra chiến sự. Tôi ngột ngạt vì vợ quá giữ chồng.
Đỉnh điểm, hôm ấy tôi thì đang đi khảo sát thực địa với đối tác để chuẩn bị lên ý tưởng cho việc đầu tư lớn. Đang trao đổi công việc, bỗng nhiên trời mưa to, cả tôi lẫn đối tác đều ướt hết. Mình mẩy ướt sũng, trời lại mưa to nên chúng tôi đi mua tạm vài bộ quần áo rồi chui vào quán nhậu đánh chén. Chuyện hết sức bình thường thôi nhưng khi về đến nhà, vợ tôi không ngừng chì chiết rằng tôi vừa đi gian díu với bồ nhí, rồi thì sợ bị phát hiện nên phải lấy cớ trời mưa thay quần áo và lấy giấy bút ra làm trò viết giấy ly hôn. Tôi tức sôi người nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi được suy nghĩ quái đản của vợ. Tối hôm ấy, trời mưa to, tôi bỏ nhà đi.
Trong cơn mưa, tôi suy nghĩ về những ngày tháng qua của cuộc sống hôn nhân, tôi nghĩ mình là người đàn ông đáng thương nhất trên cõi đời này. Một người vợ mà tôi hằng mong ước không đơn thuần chỉ là một người vợ, mà còn phải là người tri kỷ nữa. Thế nhưng, vợ tôi đã không làm được điềy ấy. Những gì cô ấy giành cho tôi xuyên suốt đời sống vợ chồng chỉ là sự hoài nghi, những lời chì chiết, kiểm soát chồng và gắt gỏng. Cô ấy khiến tôi trở thành một cái xác không linh hồn trong chính ngôi nhà của chúng tôi.
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại ra thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của vợ kèm theo những tin nhắn mang nội dung trách móc và đòi ly hôn. Thoáng buồn, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để giải thoát cho cuộc sống bế tắc của chúng tôi. Ly hôn thôi, tôi nghĩ kỹ rồi. Sau đó, tôi vào tạm một nhà nghỉ gần đấy để tắm rửa và ngủ cho lại sức vì đã dầm mưa suốt cả đêm.
Chiều hôm ấy, tôi vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ hai bên đang ngồi chờ sẵn. Vợ tôi thì hếch mắt lên nhìn thách thức vì có nhiều đồng minh bên cạnh. Chưa kịp mở lời, mẹ tôi đã quát: "Thằng khốn nạn này, mày đi đâu cả đêm qua không về, mày gian díu với con nào?". Tôi không nói rằng, lẳng lặng đứng trước mặt vợ đưa ra tờ giấy nói: "Anh soạn đơn rồi, em ký đi". Vừa nói xong, vợ tôi oà khóc lên chu chéo rằng tôi có bồ nhí và bây giờ bỏ vợ bỏ con, bố mẹ hai bên thì mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi mặc kệ họ mắng chửi cho chán rồi mới giải thích, tôi kể hết những gì mà vợ đã đối xử với tôi suốt hai năm chung sống. Tôi kể hết về những gì tôi đã phải chịu đừng vì trò giữ chồng bệnh hoạn mà cô ấy dành cho. Nói xong, tôi sắp xếp ít đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi chỉ nói đúng một câu duy nhất với bố mẹ vợ: "Con không làm gì có lỗi với vợ, con cũng không ngoại tình. Bố mẹ hiểu cho con, cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn được nữa. Tình yêu trong con cũng đã không còn. Con xin lỗi".
Sau khi tôi đi, điện thoại của tôi luôn vang lên tiếng chuông cuộc gọi và tin nhắn của vợ. Cô ấy van nài khóc lóc xin tôi tha thứ, rằng cô ấy chỉ doạ ly hôn để tôi chuyên tâm với vợ con hơn, rằng là do cô ấy yêu tôi quá nhiều thôi. Nhưng không, lần này ý tôi đã quyết. Giờ đây, cảm giác trong tôi yên bình đến lạ, tôi sẽ lại được sống với hình hài và linh hồn của một con người như xưa kia tôi đã từng.