Tôi ở nhà làm nội trợ từ khi sinh con xong. Quyết định này cũng chẳng dễ dàng gì, bởi tôi cũng là con người mong muốn được bay nhảy. Tuy nhiên, sau khi thuê 2 người trông trẻ đều không ổn thì tôi đành hy sinh sự nghiệp, ở nhà cho tới khi con được tầm 18 - 20 tháng thì gửi đi học và mới tính chuyện đi làm lại.
Nói ở nhà làm nội trợ thực ra cũng không đúng, mỗi ngày tôi vẫn dành ít nhất 4 tiếng để làm việc. Vì tôi làm marketing nên cũng không thiếu việc có thể làm online mà vẫn dư dả tiền bỉm sữa cho con, son phấn, áo quần cho bản thân.
Tuy nhiên, phía nhà chồng vẫn luôn cho rằng tôi là đứa ăn bám. Tôi cố lờ đi, song đôi lúc gặp gỡ trực tiếp mà họ tỏ thái độ thì tôi cũng tủi. May mắn, Sơn vẫn là người chồng hiểu và dám ra mặt bênh vực vợ con. Thậm chí, sau khi bị mẹ anh (đúng hơn là mẹ kế của Sơn) bóng gió, mỉa mai tôi ăn bám thì anh yêu cầu tôi không cần về thăm luôn. Nếu không phải vì có bố chồng, có lẽ Tết Sơn cũng chẳng muốn về quê ấy chứ.
Dạo này tôi ở nhà hay tranh thủ rảnh rỗi lên mạng tìm bộ cánh đẹp để theo chồng đi tiệc tất niên. Hồi đầu Sơn kể về tiệc công ty, tôi đã lập tức đòi đi theo. Anh ngơ ngác, hỏi: "Em thích đi à? Nhưng con thì phải làm sao?"
Tôi gật lia lịa, rồi khẳng định sẽ nhờ bạn thân trông cho khoảng 2-3 tiếng tối hôm đó. Dù sao, bản thân tôi rất lâu rồi không đi đâu, không giao tiếp với nhiều người, cứ như thế này thì thật sự tù túng. Hơn nữa, tiệc tất niên kiểu gì Sơn chẳng phải uống chút bia rượu. Có tí men vào người lái xe an toàn sao được, nên tôi đi hộ tống anh. Chồng nhìn tôi háo hức, anh ngẫm nghĩ 1 hồi rồi cũng gật đầu.
Chờ mãi rồi cũng ngày ấy. Hôm ấy, tôi tự thấy mình khá xinh đẹp. Lâu rồi mới được ăn diện thế này, bình thường ra siêu thị tôi có tô chút son, dặm chút phấn cho sáng sủa nhưng mặc đồ vẫn đơn giản. Khi Sơn nhìn thấy vợ lột xác, anh cũng cười.
Tới nơi, chồng dẫn tôi đi một vòng chào hỏi những người đồng nghiệp. Họ đều khen ngợi tôi vóc dáng thanh mảnh như chưa gì. Vui ghê. Tuy nhiên, khi tới bà sếp của Sơn, bà ta lại nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới như thể dò xét. Rồi bà ta nhếch mép cười, hỏi đểu: "Cô Thu hiện giờ ở nhà trông con à? Chắc cũng rảnh rỗi, chả lo nghĩ gì bảo sao trẻ đẹp ghê".
Tôi điếng người. Nghe câu này xong chỉ muốn bật lại ngay nhưng cũng sợ ảnh hưởng tới chồng. May mắn Sơn là người cứu nguy, anh giải thích rằng do điều kiện nên tôi mới phải ở nhà, rồi tôi vẫn kiếm ra tiền, bla blo... Nhưng bà ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi ngồi yên vị ở 1 góc rồi, trong khi Sơn đang trao đổi gì đó với bà sếp. Càng nghĩ, tôi càng không hiểu mình đã làm gì khiến sếp của chồng ghét? Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ nhau mà? Có khi nào chồng tôi và bà ta có mối quan hệ tình cảm không? Dù Sơn trẻ nhưng anh chấp nhận để được nâng đỡ, được nhiều tiền? Tôi vội lắc đầu cho suy nghĩ ấy qua đi, đây là đời thực mà không thể drama như trong phim thế được.
Ngồi uống vài ly, tôi thấy buồn vệ sinh, liền đứng dậy tìm khu WC. Thế nhưng, đang lúc ngồi trong phòng tôi chợt nghe thấy giọng nói của kẻ khó ưa kia...
- Cô thấy vợ Sơn thế nào?
- Cũng bình thường sếp ạ. Em nghĩ người như anh ấy phải tìm được mối tốt hơn.
- Thật sự, không hiểu sao thằng bé cứ khăng khăng làm theo ý mình. Tôi mai mối cho nó vài người rồi mà nó cứ chối đây đẩy. Tôi còn dùng tiền mà nó không chịu. Thật không hiểu, tôi lo cho nó bao nhiêu thứ, tiền bạc chẳng phải lo mà nó vẫn không tha thứ cho bà mẹ này.
- Sếp ạ, rồi anh ấy sẽ hiểu thôi. Khi xưa chị phải bỏ anh ấy lại vì có lý do của riêng mình mà...
- Nó không chịu nhận tôi. Hiện tại nó vẫn còn ở đây vì gia đình khó khăn thôi.
Họ còn nói thêm vài điều nữa rồi rời đi. Tôi như chết lặng, hóa ra đó chính là mẹ ruột của Sơn. Xưa nay anh chỉ nói sơ sơ với tôi rằng bà bỏ đi từ khi anh 10 tuổi vì không chịu được tính cách của bố. Nhưng anh vẫn giận bà, vì hạnh phúc riêng mà bỏ anh lại, khiến cuộc sống anh khá chật vật.
Vậy tại sao khi tìm lại được bà anh không chia sẻ gì với tôi? Hay anh bị khó xử khi bà cứ liên tục chê bai tôi và mai mối cho những người khác? Nhưng nếu đã thật sự không thích thì anh xin nghỉ việc đi cho rồi, chứ ở lại nhận tiền làm gì rồi phải quỵ lụy như thế? Gia đình tôi đâu khó khăn tới mức phải nhờ vào tiền của bà ta mới sống được?
Tôi vẫn đang nghĩ cách mở lời với chồng về chuyện này. Song cứ nhìn anh vui vẻ chơi với con, chẳng nề hà phụ vợ chuyện bếp núc, nhà cửa tôi lại do dự. Tôi sợ anh chấp nhận mẹ thì tôi sẽ bị ghẻ lạnh. Mà nếu khuyên anh không nhận, tôi lại bị coi là ích kỷ. Trường hợp này tôi thật chẳng biết nên làm gì, hay cứ lờ đi coi như chưa nghe thông tin ấy?