Luôn miệng chỉ trích vợ ở nhà mỗi việc chăm con không xong, chồng ân hận khi bí mật lắp camera theo dõiLuôn miệng chỉ trích vợ ở nhà mỗi việc chăm con không xong, chồng ân hận khi bí mật lắp camera theo dõi
25 tuổi tôi đến với người chồng hiện tại của mình. Từng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh vì từng thấy anh luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Đi chơi với bạn bè, anh luôn ân cần giúp đỡ người khác mà chẳng nề hà việc gì. Anh còn hay làm phụ công việc của phụ nữ như dọn dẹp, nấu nướng…
Những hành động của anh đã chinh phục tôi vì điều mà bấy lâu tôi tìm kiếm một người đàn ông khác hoàn toàn với bố của mình. Chả là, trước đây bố tôi cũng là người sống gia trưởng, không bao giờ đụng tay phụ giúp và luôn áp đặt suy nghĩ với mẹ tôi.
Thế nhưng chẳng ai đoán trước được điều gì. Yêu là thế. Về sống chung anh lại chẳng còn được như trước. Anh bộc lộ rõ là người đàn ông độc đoán, gia trưởng. Điều gì anh đã quyết là không ai có thể cãi, làm trái được. Khi nào anh cũng cho rằng mình đúng, không nghe bất cứ lời khuyên ngăn nào khác. Hóa ra, tôi đã nhìn nhầm con người anh.
|
Ảnh minh họa |
Anh ra ngoài ngọt nhạt, hết lòng với mọi người. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc. Họ không biết rằng con tôi đến giờ một tuổi cũng là chừng ấy thời gian tôi nhẫn nhịn để chung sống với một người chồng cực kỳ gia trưởng.
Đi ra ngoài thì thôi, về nhà anh thoát khỏi "cái bóng lịch thiệp" của mình, xét nét từng chút, nóng nảy, cục tính. Tôi mới đi làm lại chưa được bao lâu vì con mới tròn tuổi. Sau mỗi giờ làm về, bao nhiêu việc nhà và con nhưng anh cứ ngồi xem tivi, không thì chơi điện tử. Đến lúc ăn cơm thì ra ngồi ăn. Bữa ăn nào anh cũng đủ lý do chê bai vợ nấu ăn kém nhưng chẳng thèm động tay chân. Bực nhất là khi về muộn, mặc kệ con anh không thèm tắm rửa cho con. Nếu có nhờ anh giúp thì anh bảo đấy là việc của đàn bà.
Nhiều khi tôi ức vì nghĩ rằng con là của chung, việc cũng chung nhưng tại sao khi làm việc gì cũng phải nhờ nhưng rồi chồng chẳng giúp, cũng chẳng thay đổi tính gia trưởng. Chỉ cần làm găng lên cái gì là anh ta sẵn sàng cho tôi một cái bạt tai mà chẳng hề biết lí do. Càng nghĩ đến hình ảnh những ngày đầu gặp anh, tôi càng uất nghẹn trong lòng.
Không chỉ gia trưởng, anh còn có tính hay ghen. Anh tuyên bố rằng làm việc gì thì làm chứ không được đi công tác công teo gì cả. Công việc mà phải đi công tác thì tự động nghỉ. Cũng may là công việc của tôi ở công ty không phải đi nhiều và phần vì nghe tính chồng tôi nên mọi người cũng rất chia sẻ.
Quả thực đến giờ, thói gia trưởng độc đoán của anh ấy khiến tôi ngột ngạt vô cùng. Anh luôn muốn tôi phải sống theo ý của anh, có gì không vừa ý sẽ ầm lên. Để cho yên chuyện, tôi cũng đã mềm mỏng mọi thứ. Nhiều lần tôi khuyên anh bỏ bớt tính gia trưởng nhưng anh ấy không nghe. Thậm chí anh còn gằn giọng quát lớn tuyên bố "nếu không chị đựng được thì chia tay".
Bức xúc chẳng thể nói với ai, tôi dùng đủ mọi cách vẫn không thay đổi được con người gia trưởng từ chồng. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, tôi đã suy nghĩ tới tuyên bố của chồng. Tôi muốn giải thoát cuộc sống tù túng với người chồng gia trưởng ấy để làm mẹ đơn thân. Con trai tôi đã tròn một tuổi, đã biết nhiều điều. Tôi không muốn con sau này thành người đàn ông gia trưởng như người bố của mình.
Khi tôi nói quyết định của mình, nhiều người nói rằng tôi dại khi lấy được một ông chồng đẹp trai lại chiều vợ mà lại bỏ. Chẳng ai biết được nỗi khổ suốt một năm qua tôi đã chịu đựng.