Từ ngày con trai có công việc lương cao, hàng tháng gửi tiền về trả nợ, rồi xây nhà cho bố mẹ khiến gia đình được mở mày mở mặt với làng xóm. Sau khi lấy vợ, con trai vẫn gửi cho bố mẹ 6 triệu đồng mỗi tháng, giúp cuộc sống của chúng tôi ổn định hơn. Bà con hàng xóm luôn tấm tắc khen con tôi là đứa có hiếu, cả làng chẳng có ai tốt với bố mẹ như vậy.
Ngày hôm qua, chúng tôi quyết định ra thành phố thăm con tiện thể ở lại chơi vài ngày. Thế nhưng ngay ngày đầu con dâu đã làm vỡ kế hoạch của chúng tôi.
Sau vài câu chuyện qua lại, cô ấy nói là: "Vợ chồng con sống ly thân 4 tháng nay rồi, con không thể chấp nhận được một người chồng cứ đến tháng lương chỉ chăm chăm gửi tiền về cho bố mẹ đẻ. Bây giờ con gửi trả anh ấy về cho bố mẹ, từ nay cả anh ấy và con đều yên thân, không phải nghe ai cằn nhằn nữa".
Nghe giọng điệu vô lý của con dâu, tôi nói thẳng là con trai mình mỗi tháng thu nhập 20 triệu đồng thì gửi về cho bố mẹ một chút ít, phần còn lại giành cho gia đình như thế là quá hợp lý rồi mà còn bắt bẻ gì nữa? Bố mẹ không nuôi dưỡng chu cấp ăn học tử tế thì sao con dâu có người chồng tốt như thế?
Chồng tôi cũng bức xúc mắng con dâu là tham lam, muốn độc chiếm con trai tôi làm của riêng, mà không nghĩ đến công ơn bố mẹ. Ông ấy còn nói thẳng là với mức lương thế con tôi lấy đâu mà chẳng được vợ, cần gì loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.