Hơn nửa năm nay Khang có nhân tình bên ngoài, anh không còn mặn mà chuyện chăn gối với vợ. Khang chỉ coi đó là chuyện "trả bài", để Linh không biết chồng mình đang ngoại tình mà thôi.
Còn Linh vẫn không hề hay biết gì. Một lòng tin tưởng người đàn ông của mình. Cô cứ nghĩ do áp lực công việc khiến anh mệt mỏi, nên ngày càng quan tâm hơn. Tiếc rằng sự chăm sóc của cô dành cho chồng như "dã tràng xe cát biển Đông".
Hôm thứ 7, mặc dù theo lịch là không phải đi làm, nhưng Khang ra khỏi nhà từ sáng. Linh hỏi, anh chỉ ậm ừ nói rằng công ty tăng ca. Thế rồi đến chiều muộn, Linh cũng chưa thấy chồng về. Cô đành cho con ăn trước.
Song đúng lúc đó, thằng bé mới hơn 1 tuổi nhà Linh có biểu hiện lạ. Vừa ăn xong bát cơm mà nó ôm bụng khóc ngằn ngặt, mặt có phần tím tái và nôn thức ăn vừa mới được mẹ đút cho ra ngoài.
Linh cuống cuồng gọi cấp cứu đưa con đi bệnh viện. Có lẽ vừa mới ăn xong, thằng bé đã nô nghịch chạy nhảy quá trớn nên bị lồng ruột. Là bà mẹ tinh ý, Linh có thể cảm nhận được nguy hiểm đang xảy ra với con mình.
Cô nhấc máy gọi cho chồng. Gọi đến cháy máy, Khang vẫn không nghe. Cẩn thận, Linh còn nhắn nhiều tin nhắn thông báo tình hình của con cho chồng...
Nhưng trong lúc đó, Khang đang bận hú hí bên nhân tình. Anh có biết vợ gọi, có đọc được tin cô gửi, nhưng Khang lại nghĩ: "Ui dồi lại chiêu trò của mụ vợ già để mình về ăn tối đây mà". Nghĩ vậy, Khang tắt phụt nguồn điện thoại, để không ảnh hưởng đến "cuộc vui" của mình nữa.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, đang vui vẻ, nhân tình của Khang cũng có biểu hiện lạ, liên tục kêu đau bụng, nũng nịu đòi anh đưa đi bệnh viện khám. Chiều ả, Khang tức tốc đánh xe ô tô đưa cô ta đến bệnh viện luôn.
Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán rằng, là do cả ngày nay cô ta ăn quá nhiều thứ, từ bánh kem, hoa quả, bia, thịt bò, cá rán, lợn quay... Có thể bụng dạ yếu nên đau bụng, không có gì quá nghiêm trọng. Dù vậy cô ta vẫn làm nũng người yêu, thút thít khóc, bắt Khang phải "đền", lát nữa đi qua mấy shop thời trang cô thích, nhất định anh phải dừng lại. Khang cưng nựng người tình: "Được rồi, được rồi, ngoan là anh chiều hết".
Giữa lúc 2 người đó đang tay trong tay cười nói vui vẻ, ả tình nhân còn gục đầu vào vai Khang làm nũng, thì rầm 1 cái, họ bị người phụ nữ đối diện, đang hớt hải cầm bịch thuốc trên tay đụng trúng.
Khang lấy làm khó chịu, ngẩng lên định mắng cho người này 1 trận, đi đứng phải có mắt nhìn chứ. Nhưng không ngờ anh á khẩu luôn vì người đối diện anh là Linh.
Khang lập tức buông nhân tình ra, anh lắp bắp hỏi vợ: "Sao em lại ở đây". Còn Linh đáp lại chồng rằng: "Chả phải tôi nói với anh là con ốm đi viện sao?". Nói xong cô chạy về phía khu viện nhi, mặc cho Khang đứng chết chân 1 lúc rồi cũng nhanh chóng đuổi theo vợ.
(Ảnh minh họa)
Đứa trẻ hiện tại đã an toàn. Thật may Linh phát hiện kịp thời và gọi bệnh viện kịp lúc. Cô thở phào ngồi phịch xuống ghế. Đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng con Linh đi ra gọi lớn: "Ai là người nhà của bé Bi". Linh lập tức đứng dậy nói: "Là tôi". Bác sĩ đưa mắt về phía Khang và cô nhân tình hỏi: "Thế 2 người kia?". Linh lạnh lùng đáp: "Người dưng".
Khang nghe thế không để yên được, bỏ chạy lên phía trước khẳng định mình là cha đứa bé. Còn cô nhân tình thấy mình bị "quê" giữa đám người thì tức giận, ngúng nguẩy bỏ đi.
Bác sĩ nói cho Linh và Khang về tình hình của con, khuyên 2 người nên chăm sóc con thế nào trong những ngày tới và đi làm giấy tờ nhập viện vì lúc nãy còn mải cấp cứu, Linh chưa kịp làm.
Linh theo y tá đi làm thủ tục. Phần lý lịch cô cũng chỉ ghi tên mình, đến phần tên bố, Linh đề "không có". Khang tức giận lôi Linh ra 1 góc rồi quát cô: "Anh là bố đẻ của Bi, em không được phép làm như vậy?".
Linh cười nhạt: "Anh nói câu đó mà không ngượng à? Có người bố nào biết con đi bệnh viện vẫn mặc kệ vì đang mải đi với nhân tình không? Đây không phải lần 1 mà nhiều lần khác, anh đều bỏ mặc con như vậy rồi anh Khang ạ!
Không phải tôi không biết anh có người phụ nữ bên ngoài. Sự nhạy bén của người vợ thừa để cho tôi biết anh là gã phản bội, những lần gần gũi tôi chỉ để tôi không phát hiện bộ mặt xấu xí của anh mà thôi.
Chỉ là bấy lâu nay tôi im lặng, lặng lẽ tự an ủi trái tim mình, nghĩ thương con nên tôi sẽ âm thầm níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng nay thì tôi biết mình sai quá sai, ngu quá ngu. Đến con, anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa là... người vợ đã hết giá trị như tôi.
Đơn ly hôn tôi đã soạn từ lâu, cũng đã kí tên mình. Tôi để dưới ngăn tủ của bàn trang điểm. Từ nay chúng ta là người dưng, con sẽ theo tôi...".
Nói xong Linh quay lại phòng con nằm, mặc Khang tê tái ruột gan không nói được lời nào. Hóa ra, Linh đã nhìn thấu anh từ lâu, chẳng qua cô không muốn nói ra.
Nhìn bóng vợ khuất dần, Khang tự nhiên thấy như đánh mất điều gì đó rất quý giá đối với mình.