Để rèn luyện tính độc lập, tôi cho con gái ngủ riêng từ khá sớm. Nhà rộng nên con 4 tuổi, tôi đã cho ở riêng một phòng, có giường riêng như người lớn để nằm ngủ thoải mái, đêm cũng đỡ sợ rơi xuống đất.
Thế nhưng sau mấy ngày việc ngủ riêng khá im ắng, con gái liên tục kêu với tôi là đêm ngủ nóng nực và rất chật chội. Tôi nhẹ nhàng động viên, cho rằng con ngủ một mình vẫn kêu chật là do không muốn nên mới viện cớ như vậy.
Tôi thử thức khuya hơn để kiểm tra tình hình, nhưng sang phòng, nhìn con ngủ rất yên lành nên thấy yên tâm, có lẽ do con nằm mơ mà thôi.
|
Ảnh minh họa |
Thời điểm ấy, tôi bắt đầu đi làm trở lại nên quyết định thuê người giúp việc quán xuyến nhà cửa. Chưa yên tâm với người giúp việc mới nên tôi quyết định mua camera giám sát.
Chỉ đến khi lắp camera và vô tình xem lại đoạn phim lúc nửa đêm, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quả thật con gái tôi không hề nói dối, luôn có một người đêm đêm vào ngủ cùng, nằm ôm lấy con gái tôi vỗ về. Tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy những gì đang hiện ra trên màn hình, vừa không ngừng rơi nước mắt.
Hóa ra dù cho con ngủ riêng, hằng đêm mẹ chồng tôi lại vào ôm cháu ngủ. Đó là vào khoảng 3 giờ sáng, nên tôi dù đêm có thức khuya kiểm tra cũng không phát hiện ra.
Mẹ chồng tôi mắc bệnh mất trí nhớ, vì vậy mối quan hệ giữa hai bà cháu cứ xa dần, thậm chí đôi khi con bé thấy bực bội và muốn tránh xa bà. Dù vậy nhưng bà vẫn biết được mối quan hệ thiêng liêng với cháu mình, nên bà chỉ còn cách lặng lẽ đợi con bé ngủ mới dám lại gần ôm nó.
|
Ảnh minh họa |
Còn vợ chồng tôi thì đã quá vô tâm nên không hiểu hết nỗi lòng của bà. Từ giờ tôi và chồng sẽ tìm mọi cách tạo điều kiện để con biết yêu thương và quan tâm tới bà hơn. Mà như lời khuyên từ các chuyên gia, chỉ cần vợ chồng tôi luôn hiếu thảo, hết mực yêu thương chăm lo cho mẹ, tự khắc sẽ là tấm gương sáng để con gái noi theo.