Dù là thời nay, chuyện đi làm dâu không còn quá khắt khe như trước. Nhưng câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi) đã vẽ lên thêm một bức tranh ảm đạm về cảnh mẹ chồng nàng dâu khiến ai cũng phải rùng mình.
Chị Hoa (35 tuổi ở Kiến Xương, Thanh Hóa) là một cô gái nết na trong vùng. Với dáng người mảnh dẻ, xinh xắn, ở tuổi hai mươi phơi phới với bao nơi chốn hẹn hò, chị cũng như nhiều cô gái khác đã chọn cho mình một người bạn trai như ý.
|
Một đám cưới viên mãn với những lời chúc phúc ngọt ngào. |
Gần nhà chị có một doanh trại quân đội nên chị được nhiều anh lính trẻ để ý. Sau bao ngày tháng cân nhắc, cuối cùng chị đã gật đầu yêu anh Nguyễn Đức Đạt (37 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội), một trung úy trẻ, khuôn mặt rạng ngời và sự nghiệp ổn định.
Cuộc hôn nhân của chị được cho là viên mãn khi cả hai xứng đôi vừa lứa, gia đình không có gì ngăn cản. Nhà anh chỉ có một mẹ một con, bố đã mất từ lâu nên anh lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Sau hai năm tìm hiểu, cuối cùng họ cũng có một đám cưới hạnh phúc. Ngày anh chị kết hôn, họ hàng và bạn bè đều chung vui chúc tụng cho đôi trai tài, gái sắc. Ai cũng nghĩ rằng cái duyên trời định sẽ đi cùng anh chị đến suốt cuộc đời.
Làm dâu trong cơn bĩ cực
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu nhà chồng, chị đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không thoải mái và nhiều bó buộc.
Sau khi cưới, chồng chị xin nghỉ phép một tuần để đưa vợ đi tuần trăng mật ở Sapa. Nhưng khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ trong phòng thì ở nhà ngoài, một mình mẹ ngồi lủi thủi nơi xó giường đang khóc nước mắt ngắn dài.
Thấy hai vợ chồng trẻ bước ra, mẹ chồng chị càng tủi thân hơn. Bà nói, hai vợ chồng chị đi chơi cố gắng về sớm, một mình bà ở nhà lủi thủi nên buồn.
"Rồi bà tiếp tục kể lể vò võ nuôi con suốt bao năm khiến anh thở dài sốt ruột mà tự ý quyết định hủy chuyến đi không nói với chị một câu. Việc làm của anh đã khiến chị buồn", chị Hoa kể lại.
Và những ngày sau, ngay khi trời sáng tinh mơ, mới chỉ 5 giờ sáng, chị Hoa đã bị mẹ chồng lục cục ngoài cửa cố ý nói to để con dâu tỉnh ngủ mà biết đường dậy dọn dẹp nhà cửa
"Vợ chồng son mới cưới, vừa lo công việc xong nên ai cũng mệt mỏi. Thân mình mỏi nhừ nhưng cứ thấy mẹ chồng gây tiếng động ở ngoài thì chị cũng không dám ngủ nữa", chị buồn buồn kể.
Ngày nào, chị Hoa cũng phải dậy dọn dẹp cơm nước từ lúc 5 giờ sáng khiến chị uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ chồng thấy con dâu thái độ như vậy thì không mấy làm vui vẻ, thở dài thườn thượt.
“Bà thường nói mát mẻ, con mệt mỏi quá thì cứ đi ngủ đi, việc nhà có gì đâu mà con phải dậy sớm làm gì? Chắc ở nhà được chiều chuộng quen rồi chứ gì. Ở nhà này chỉ có mẹ tần tảo nuôi chồng con rất vất vả nên tần tảo không kể sớm hôm. Lần nào nói vậy mà cũng lắc đầu buồn thảm".
Lúc đầu, chị Hoa phần nào hiểu được nỗi lòng của bà vì chị cho rằng bà cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi. Chỉ cần chị thấu hiểu, lắng nghe một chút là được.
Nhưng càng ở với mẹ chồng lâu, chị Hoa càng thấy bà có vấn đề. Hầu như bà không muốn cho hai vợ chồng chị được gần gũi nhau.
Lấy nhau gần một năm, vợ chồng chị vẫn chưa có con do chồng chị ở xa suốt. Những ngày chồng đi làm. chị xin đi làm may ở một công ty may gần nhà.
"Con dâu cũng đi làm từ sáng đến tối mới về. Bà còn khỏe mạnh nhưng không bao giờ giúp chị việc gì từ việc quét nhà nấu cơm. Sáng nào bà cũng đá thúng đụng nia từ lúc 5 giờ sáng để dậy đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Chiều chị đi làm về trời đã nhập nhoạng nhưng về nhà bà đang ngồi xem ti vi chứ nhất định nồi cơm không cắm giúp con dâu".
Chưa kể: "Anh đi làm xa, cuối tuần mới về. Hai vợ chồng chẳng mấy khi gần gũi. Nhưng mỗi lần anh về là bà lại than thở chuyện sức khỏe đau ốm. Có lần, hai vợ chồng đã tắt điện đi ngủ mà bà vẫn cố tình gọi cửa bảo chồng sang đấm lưng vì bà đau lưng và nhức chân quá.
Khi chồng chị sang phòng bà là bà lại tỷ tê chuyện cũ. Anh thấy mẹ già càng thương và nghe bà. Đi làm về tiền cũng không đưa vợ giữ mà đưa cho mẹ, không cần hỏi ý vợ. Anh còn bắt vợ phải đưa lương của chị đi làm cho mẹ giữ".
Do không tìm được sự động viên thấu hiểu của chồng, lại thường xuyên bị mẹ chồng soi mói, để ý nên cứ dần dần hình thành sự buồn chán và áp lực ở nhà chồng với chị Hoa. Éo le hơn, chị lại không thể mang chuyện nhà ra chia sẻ với ai.
Rồi chị Hoa càng thất vọng và stress hơn khi dần dần, chồng chị cũng thay đổi: "Anh chỉ một câu mẹ, hai câu mẹ. Anh còn nói giọng dằn mặt với vợ về chuyện chị phải đối xử tốt với mẹ. Trong khi một lời tâm sự của chị, anh cũng không lắng nghe. Điều này khiến chị buồn bã, tủi thân và stress liên tục".
Được con trai hậu thuẫn, mẹ chồng chị Hoa ngày càng được thể và tắc quái ra mặt. Bà chẳng coi con dâu là gì.
|
Chị Hoa đang phải điều trị trong bệnh viện tâm thần Trung ương I. |
"Trước đây bà còn ý tứ khi có anh. Giờ có anh cũng vậy, bà coi chị chẳng ra gì. Bà thêu dệt nhiều chuyện khiến lần nào anh về hai vợ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Khi ấy, bà lại tỏ vẻ khổ sở, thương con dâu khiến chị ghê sợ trước tính cách giả tạo của mẹ chồng".
2 năm sau ngày cưới với bao áp lực, những stress với chồng, với mẹ chồng khiến chị dần rơi vào trầm cảm. Sức khỏe chị bị suy giảm nghiêm trọng.
"Cuộc sống vợ chồng không ngọt ngào và mãi chị chẳng có con khiến chị mệt mỏi, chán nản. Trong khi chuyện gia đình cứ ập xuống liên tiếp những chuyện không đâu làm chị không thoát ra được. Có những lần cả tuần chị không nói câu nào, đi về như một chiếc bóng".
Như giọt nước tràn ly, một ngày chuyện gì đến cũng phải đến, chị bỗng hóa điên khi mọi áp lực không thể giải tỏa và phải nhập viện Tâm thần Trung ương I để điều trị.
"Hiện chị Hoa sau một thời gian điều trị đã bình tâm hơn. Nếu cứ tiến triển tốt như thế này, sau hai tháng nữa chị sẽ được trở về với gia đình. Nhưng chị Hoa cũng tâm sự, nếu được ra viện, chị sẽ về nhà mẹ đẻ và li dị chồng để giải thoát cho tất cả mà sẽ không chịu sống cuộc sống địa ngục như thế nữa", bác sĩ Phương, trưởng khoa 6, phó giám đốc viện Tâm thần Trung ương I cho biết.