Hà và Trọng quen nhau từ thời học đại học, anh là chàng trai phố cổ đẹp trai và lãng tử còn Hà là cô gái quê xinh đẹp, hiền lành. Tuy ở quê nhưng gia đình Hà cũng không quá khó khăn bởi nhà cô có mảnh đất to mà ông bà để lại, bố mẹ cô ở nhà chỉ cần cho thuê 3 căn cũng đủ sống.
Thế nên, khi đưa về ra mắt hai bên, tuy mẹ Trọng có không hài lòng lắm về xuất thân của gia đình Hà nhưng nghe thấy Trọng nói cô là con gái đại gia đất ở Nam Định cũng “gật gù” đồng ý.
Hà đưa anh về nhà mình ra mắt, ngay khi xe vừa đỗ đến cửa, mẹ Hà đã ra đón cô con gái rượu tận cổng. Nhìn cơ ngơi nhà Hà, Trọng cũng thầm cảm thấy mối hôn sự này không thiệt chút nào. Chỉ cho đến khi, anh thấy một người đàn ông “què cụt” tập tễnh bước ra.
Cứ tưởng là ông nhà hàng xóm hay họ hàng của Hà nên Trọng chỉ gật đầu “chào bác” cho lịch sự thì chết đứng khi thấy Hà chạy vào ôm chầm lấy ông, gọi Bố!! ngọt ngào.
Chưa từng nghe cô kể về bố mình bị què nên Trọng khá bất ngờ, thấy anh ngạc nhiên nên Hà kể chuyện. Hóa ra, ông bị què bởi ngày xưa đi lính, mảnh đạn ấy găm vào chân ông khi ông chạy ra cứu người đồng đội của mình.
Nhìn cảnh ông cứ chân thấp chân cao, bước mãi không xong một bước, đã thế lại còn không cho người khác giúp đỡ, Hà dẫn anh đi chào họ hàng nhà cô cho biết mặt thì vừa đi vừa phải đợi ông.
Trọng cảm thấy bực mình nhưng không thể hiện ra ngoài, anh thầm hi vọng không phải về đây quá nhiều để phải chịu đựng sự cố chấp của ông bố vợ này. Nhìn cảnh Hà bỏ rơi mình trên xe một mình mà chạy đến chỗ bố mà Trọng ngứa cả mắt.
Đám cưới của Hà và Trọng nhanh chóng được diễn ra dưới sự đồng ý của hai bên. Ngày đưa lễ sang nhà Hà để đón em về nhà chồng, cả nhà cô cứ xúm lại ôm ấp rồi khóc lóc khiến Trọng “ngứa cả mắt”, cứ làm như họ đang bán cô cho anh không bằng. Tuy bực mình trong lòng nhưng Trọng vẫn phải cười thật tươi để diễn cho thật tròn vai chú rể lịch thiệp của anh ngày hôm nay.
|
Ảnh minh họa. |
Cứ nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi thì không ngờ đúng lúc xe đến đón dâu đến để trở về nhà trai thì bố Hà lại tập tà tập tễnh bước từng bước gọi với lấy anh.
- Hà ơi, đợi bố với con ơi!! Đợi bố
- Có chuyện gì thế bố?? (anh đáp lại)
- Bảo cái Hà đợi bố, bố phải tiễn con gái rượu của bố về nhà chồng mới được. Đợi bố!!
- Để con đỡ bố đi cho nhanh, sắp qua giờ lành rồi!!
- Không, anh mặc bố, bố không phải không có chân, để bố tự đi.
- Bố tự đi thế nào, chân bố què quặt thế này, bước mãi chẳng xong, còn không để người khác giúp, bố có biết sắp qua giờ lành của con rồi không, bố còn như thế thì bố ở nhà đi. Tiễn với chả đưa.
Trọng nói nhỏ cứ nghĩ ông không nghe thấy gì, ai ngờ, thấy ông quay sang nhìn mình đầy giận dữ. “Anh!! Thật không ngờ”. Biết mình bị hớ trước mặt bố vợ, Trọng ngập ngừng quay mặt đi để không nhìn vào ánh mắt của ông.
Thì chết đứng khi thấy Hà đứng ngay sau lưng anh, cô chứng kiến hết từ đầu đến cuối chuyện vừa rồi. Bước nhanh đến bên Hà chữa cháy, anh định dắt tay cô lên xe thì vừa cầm tay cô, Hà đã giáng cho anh một cái tát cháy má.
- Em……
- Anh vừa nói gì với bố tôi. Anh vừa nói cái gì!!
- Anh nói gì đâu, đi thôi em, trễ hết giờ lành rồi đấy!!
- Giờ lành cái gì mà giờ lành, anh dám khinh thường bố tôi như thế sao?? Anh có biết đó là niềm tự hào của ông không?? Bố tôi có què nhưng tự tôn của ông không què. Anh lại dám nói như thế với ông!! Tôi thật sự quá thất vọng về anh. Sao anh dám đối xử với bố tôi như thế. Anh về đi, giờ lành qua rồi, tôi sẽ không cưới nữa.
- Em, em nói cái gì, em đừng có trẻ con như thế có được không?? Anh lỡ lời thôi mà.
- Lỡ lời, anh nói là lỡ lời sao!! Anh nghĩ anh có quyền lỡ lời như thế sao?? Hôm nay nếu tôi không quay lại thì không biết được bộ mặt thật này của anh đâu đấy. Anh về đi, sính lễ tôi sẽ trả lại. Xin lỗi, không tiễn.
Nói rồi, Hà bước nhanh đến chỗ bố, ôm lấy ông rồi khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi ông. Cô biết hành động hôm nay của mình là nông nổi nhưng cô càng không thể chấp nhận được người dám đối xử với bố đẻ cô như vậy.
Hôm nay ngày trọng đại mà anh ta đã dám nói ra những lời đó, thế sau này về ở với nhau rồi, anh sẽ nói đối xử với bố cô như thế nào nữa. Cô không cần một người chồng như thế, bố cô cũng không cần một người con rể như vậy. Mặc kệ tiếng gọi thất thanh đằng sau của Trọng, Hà dắt tay bố bước vào nhà rồi đóng cửa lại.