Gia đình Ngọc rất nghèo và vì vậy mà đang học dở dang lớp 12 cô đành phải nghỉ học để đi ở đợ. Cô được giới thiệu lên Hà Nội giúp việc trong một gia đình khá giả chỉ có 2 ông bà cụ già. Con cháu của hai cụ đã trưởng thành, lập gia đình và rất bận rộn không thể chăm sóc được cha mẹ mình. Họ thuê cô làm giúp việc và để hai cụ có tiếng cười tiếng nói trong nhà.
Từ ngày Ngọc đến ở, hai cụ vui lắm. Họ coi cô như con cháu trong nhà. Thêm phần Ngọc ngoan ngoãn, sạch sẽ và hiền lành vì thế họ đã cho cô đi học bổ túc vào buổi đêm. Cô thầm cảm ơn nhà chủ đã đối tốt với mình và càng tận tâm chăm chỉ hơn.
|
Vì yêu mà cô nhẫn nhịn chịu làm giúp việc cho gia đình họ. |
Hai cụ có 1 con trai, 1 con gái đều đã lập gia đình. Tuy nhiên, một chuyện lớn xảy ra là anh con trai út ly dị vợ và xách vali về nhà bố mẹ chung sống. Anh ta là một người có vẻ ngoài khá điển trai, đàn ông và lịch thiệp. Do đó, ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim non nớt của Ngọc đã thầm thổn thức vì quá yêu. Biết mình chỉ là phận osin, Ngọc đã không dám tơ tưởng đến. Thế nhưng, con tim chẳng làm theo ý nghĩ. Nhưng cái vẻ ngang tàng của người đàn ông ấy vẫn thu hút cô, cô làm mọi cách để có thể làm anh vui lòng, cô tìm hiểu những món ăn mà anh thích, dọn dẹp nhà cửa sao cho hợp mắt anh và đặc biệt là cố gắng chăm hai cụ thật tốt để được lòng. Cô cố gắng học, đặt mục tiêu sẽ thi đỗ một trường nào đấy để mình có giá trị hơn... Cô học tiếng anh, học nấu ăn, làm mọi thứ để cảm thấy mình không thua kém bất cứ người phụ nữ nào.
Khác với Ngọc, anh con chủ nhà lại không mảy may chú ý đến cô, anh luôn xem cô là phận giúp việc. Hơn nữa, cú sốc ly hôn khiến anh không còn tin vào đàn bà. Đối với anh ấy, phụ nữ tất cả đều như nhau, dễ phản bội và dễ ngoại tình. Chính vì lẽ đó, mỗi khi nhìn thấy Ngọc, anh ấy như kẻ thù không đội trời chung vậy. Hễ Ngọc làm gì cũng đều không vừa ý với anh ấy, từ nấu ăn, dọn dẹp cho đến cách cô chăm sóc hai ông bà, anh đều cho rằng, cô giả tạo để lấy lòng hai cụ, rằng cô muốn mồi chài để lấy tiền của bố mẹ anh.
Rồi một ngày thành quả cũng đến, cô học xong bổ túc, thi đỗ vào một trường cao đẳng và nói tiếng anh lưu loát, đi gia sư tiếng anh tự kiếm tiền học phí. Giờ đây, Ngọc có thể thoát khỏi cảnh làm osin. Bố mẹ cũng giục giã cô kiếm việc khác làm để còn lấy chồng. Thế nhưng, vì quá yêu anh nên Ngọc vẫn nhẫn nhịn làm giúp việc cho căn nhà đó dù anh chẳng thay đổi, đối xử với cô như ở bậc thấp, luôn mắng nhiếc và coi thường cô ra mặt. Cô biết làm sao đây, đi không được mà ở cũng chẳng đừng.