Tôi năm nay 30 tuổi, bán quần áo online. Nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén, tôi ăn nên làm ra. Công việc đó mang lại cho tôi khoản thu nhập dư dả.
Mỗi tháng trừ các khoản tôi cũng dư được gần 40 triệu đồng gửi ngân hàng. Tích cóp một thời gian, tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ xinh, đầy đủ tiện nghi.
Độc thân, có tiền, tôi đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Trong một lần sang Thái Lan, tôi gặp người đàn ông của đời mình.
Anh hơn tôi 10 tuổi, chững chạc, giỏi giang, làm giám đốc công ty chuyên sản xuất thực phẩm. Hôm đó, sau khi đi chùa về, trời mưa tầm tã, tôi loay hoay đứng dưới mái hiên, không biết về khách sạn bằng cách nào thì anh xuất hiện. Anh đưa tôi chiếc ô, còn mình chịu ướt.
Do bận công việc, anh vụt chạy đi, chỉ kịp để lại số điện thoại. Trở về nước, tôi gọi theo số máy anh đưa, hẹn gặp để trả đồ cho ân nhân. Chẳng ngờ, từ hôm đó hai đứa nhanh chóng thành một cặp.
Chúng tôi như sinh ra để dành cho nhau. Nếu anh chỉn chu, nam tính, biết chăm sóc người yêu, tôi lại hay nhõng nhẽo. Anh trở thành bờ vai cho tôi dựa mỗi khi yếu lòng.
Hẹn hò 1 năm anh đưa tôi về quê giới thiệu với gia đình. Bố mẹ anh đều là trí thức, cư xử hòa nhã, lịch sự. Suốt thời gian ở nhà anh chơi, mẹ anh và tôi trở nên thân thiết. Bác gái luôn miệng giục tôi làm đám cưới vì rất mong ngóng có cháu bế bồng.
Nghỉ ngơi một tuần, hai đứa về thành phố. Cũng dịp này anh tặng tôi một điều bất ngờ. Anh bí mật đặt tiệc tại nhà hàng trên phố cổ, nhắn tôi đến đó.
Tôi vừa bước chân vào cửa, tiếng nhạc du dương nổi lên, anh ôm bó hoa bước ra, qùy xuống cầu hôn tôi. Giây phút đó, trái tim tôi vỡ òa vì sung sướng. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu thương mãi mãi.
Nghĩ đến ngày mình mặc chiếc váy cưới, làm
cô dâu xinh đẹp của anh, lòng tôi dấy lên sự ấm áp, bồi hồi khó tả.
Sau 2 tháng chuẩn bị, chúng tôi chính thức tổ chức hôn lễ. Quan khách nườm nượp đến chúc phúc cho hai vợ chồng. Đôi má tôi ửng hồng mỗi lần anh nắm tay, nhìn tôi âu yếm.
Lễ cưới kết thúc, tôi đang định vào phía trong nghỉ ngơi thì một người phụ nữ mặc chiếc đầm đen sang trọng tiến đến, đưa tôi chiếc phòng bì. Chị ta nói đó là quà mừng cưới mình đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Nhìn khuôn mặt đó, tôi ngờ ngợ không biết mình đã gặp ở đâu.
Thấy phòng bì dày cộm và khuôn mặt bí hiểm của vị khách, tôi tò mò mở phong bì ra xem. Thế rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy một nghìn đô la và xấp ảnh tôi tình tứ cùng người đàn ông khác.
Đó chính là vết đen tôi muốn vùi sâu nhưng hôm nay có người lại khơi ra. Cách đây 7 năm, lúc mới ở quê nghèo về Hà Nội, tôi sa ngã, làm tình nhân cho đàn ông lớn tuổi. Vì muốn trở thành vợ của ông chủ buôn xe, hưởng cuộc sống giàu sang, tôi đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi tìm mọi cách để người tình về ruồng rẫy vợ con, đẩy người phụ nữ đó vào con đường bế tắc, phải bỏ ra đi. Trước khi rời khỏi nhà, chồng ném cho chị một nghìn đô, ngoài ra không được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả hai đứa con. Tuy nhiên, kể từ đó, ông ta cũng bắt đầu làm ăn sa sút, dần rơi vào nợ nần, vỡ nợ.
Tất nhiên, tôi không thể đồng cam cộng khổ với người tình mà vội nói lời chia tay, tìm chân trời mới. Bằng số tiền có được tôi nhập quần áo về bán, nhanh chóng thay đổi cuộc đời.
Người phụ nữ khi nãy ghé tai tôi thì thầm, giới thiệu mình chính là vợ cũ bị ông chủ buôn xe ô tô bị bỏ rơi năm nào. Ông trời để chị nhận bao cay đắng, chìm nổi nhưng vẫn trao cho chị con đường sống.
Ra đi với hai bàn tay trắng nhưng chị có trí tuệ và nghị lực phi thường. Sau ba năm, chị đã làm chủ một cơ ngơi lớn, tiền của nhiều vô kể. Không ngờ, chồng tôi là giám đốc trong chuỗi nhà hàng chị làm chủ.
Nhận được thiệp mời, chị phát hiện cái tên quen thuộc nên đã cho người tìm hiểu. Khi biết đích xác là tôi, chị âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả đũa.
Chị gom những tấm hình "nhạy cảm" tôi chụp với người tình cũ cùng một nghìn đô đến mừng cưới như lời cảnh báo. Người phụ nữ này nói sẽ bắt tôi phải trả giá cho những gì tôi từng gây ra cho chị.
Nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, chị nhếch mép rời đi. Có lẽ, những ngày tới tôi sẽ khó mà yên ổn. Cái giá tôi phải trả cho những năm tháng tuổi trẻ nông nổi thật sự quá đắt và đắng chát...