|
Sự bảo thủ của anh đã làm tôi tỉnh ngộ (Ảnh: Internet) |
Anh đến cuộc đời tôi như một định mệnh và ra đi như một điều tất yếu. Là người đã ở bên tôi trong quãng thời gian tôi khó khăn nhất, gần như sụp đổ và không thể gượng dậy, nhưng cũng là người khiến trái tim tôi chai sạn và không thể tổn thương được nữa…
Anh và tôi học chung lớp với nhau suốt những năm tháng cấp 3 mơ mộng, chập chững với những hoài niệm và nhớ mong, dư vị tình yêu ngọt mát của tuổi trẻ. Cho đến khi những ngày nộp hố sơ Đại học đã đến gần, cánh cổng tương lai mở ra trước mắt với vô vàn những ngã rẽ và cả cạm bẫy, sự thực dụng và nhiều yếu tố khác. Lần này là gia đình.
Hai gia đình chúng tôi cùng nghèo. Cùng năm đó, anh phát hiện mẹ anh bị ung thư tuyến giáp, anh từ bỏ ước mơ làm bác sĩ và đi xuất khẩu lao động để có tiền gửi về cho mẹ. Tôi không cản anh vì biết anh là người con hiếu thảo và nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. Chúng tôi đã ở cái tuổi phải nghĩ nhiều hơn cho gia đình. Ngày anh đi, tôi không khóc vì sợ anh không đành lòng. Tôi chỉ ôm anh ở sân bay và hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ anh và đợi anh về. Tôi không tiếp tục học vì tôi học không giỏi, chắc cũng khó tốt nghiệp nên ở nhà làm may.
Thời gian đó chúng tôi vấn liên lạc với nhau bằng email, những lời nhắn, những cái hôn qua màn hình điện thoại. Mặc dù yêu xa nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn, không những thế còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đời không như là mơ, tai họa bất chợt ập đến. Một lần trên đường đạp xe đi mua thêm vải và một số dụng cụ may, trời đã quá trưa, trên đường về khá vắng, tôi gặp một tên đồi bại, hắn giở trò với tôi. Tôi chưa dám nói với anh, những lần sau đó, tôi chỉ hỏi những câu vớ vẩn như: "Anh có yêu em không, kể cả khi em không còn là em của ngày xưa nữa?". Anh chỉ cười qua điện thoại và kêu tôi ngốc. Anh nói dù trời có sập xuống, thế giới này có quay lưng lại, anh cũng sẽ bảo vệ tôi, vì tôi mà cố gắng. Tôi tin anh sẽ chấp nhận tôi sau biến cố đó.
Nhưng suy cho cùng, anh vẫn chỉ là người đàn ông bảo thủ, gia trưởng, mang nặng định kiến xã hội. Hai năm sau, anh làm việc tốt nên có khoảng ba ngày về Việt Nam thăm bệnh tình của mẹ. Khoảnh khắc đón anh ở sân bay, tôi ôm anh vỡ òa lên vì sung sướng, muốn kể hết cho anh những tháng ngày khó khăn vừa qua. Đến sân trường, ghế đá ngày xưa, tôi biết không thể giấu được mãi, kể cho anh tất cả những biến cố như để trách hờn khi không gặp anh suốt 2 năm qua. Rồi…tôi nhận được một cú tát trời giáng: Anh nói tôi lăng loàn, bao biện, trơ trẽn lộ bản chất khi không có mặt anh, tôi… rẻ tiền… tôi không xứng đáng với anh nữa… Tôi thật sự thất vọng. Chỉ có mình tôi vẫn ôm mộng tưởng anh là người đàn ông vị tha, sẽ sẵng sàng ở bên cạnh tôi dù có chuyện gì xảy ra.
Có những cơn bão khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, lấy đi sự yếu đuối nhưng cũng lấy luôn đi cả những người mà ở bên họ ta không cần mạnh mẽ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã là một phần tuổi trẻ của tôi, trò chuyện với tôi trong thời gian khó khăn nhất, để có được tôi mạnh mẽ của hôm nay!