Tôi năm nay 34 tuổi, làm bác sĩ nhi khoa. Hai vợ chồng tôi quen nhau 7 năm mới về chung một nhà. Quãng thời gian đó hai đứa phải vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách từ phía mẹ chồng.
Mẹ anh là người có trình độ, từng đi nước ngoài học nhiều năm. Tôi những tưởng bà sẽ có suy nghĩ cởi mở nhưng ngược lại, bà vẫn giữ nếp sống cổ hủ và suy nghĩ áp đặt.
|
Ảnh: Shutterstock. |
Ban đầu mới về ra mắt, bà săm soi tôi khá kỹ, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ và việc quán xuyến nhà cửa.
Vóc dáng tôi nhỏ bé, hơi gầy gò, khuôn mặt có phần xương xẩu. Ngay bữa cơm hôm đó, bà thẳng thừng nói: “Người cô như que tăm, thiếu sức sống, liệu có chửa đẻ được không? Con tôi là con trưởng, phải có trách nhiệm duy trì nòi giống”.
Nghe câu nói như gáo nước lạnh của mẹ bạn trai, tôi bất chợt nghẹn ứ cổ họng. Vì vậy rửa bát xong là tôi cáo lui về trước. Suốt hai tuần tôi tắt điện thoại, không liên lạc với người yêu. Anh đến tìm nhưng tôi đều tránh mặt.
Tôi cho rằng, mẹ anh không thiện cảm với mình, cố gắng cũng chẳng đi đến kết cục tốt đẹp. Nghĩ là làm, tôi nhắn tin chia tay.
Người yêu tôi sướt mướt, quỵ lụy, ngày nào cũng đến cửa phòng trọ đứng đợi đến đêm mới về. Tôi vẫn mặc kệ, chuyển đồ sang nhà cô bạn thân ở.
Anh gần như phát điên, lồng lên đi tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì của tôi. Một tháng đó tôi rất buồn và chông chênh. Dẫu sao anh cũng là mối tình đầu, là người đàn ông tôi từng xác định lấy làm chồng.
Đến một ngày, anh xuất hiện tại nơi tôi ở. Anh hốc hác, tiều tụy, đôi mắt đỏ quạch, thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn cảnh tượng đó, tôi yếu lòng, đồng ý quay lại với anh.
Anh chiều chuộng, chăm sóc người yêu như thể sợ tôi vuột mất khỏi tay. Anh hứa sẽ thuyết phục mẹ. Những lần sau, tôi đến thăm nhà, mẹ anh không nói năng gì nữa nhưng thái độ tỏ ra lạnh nhạt, ánh mắt nhìn tôi như hình viên đạn.
Bữa cơm có mặt tôi bà luôn lấy cớ ra ngoài, nhất quyết không chịu ngồi ăn cùng. Giỗ tổ ở quê, anh đưa tôi về. Ai cũng niềm nở, vun vén, giục chúng tôi tổ chức đám cưới sớm.
Tôi vốn đảm đang, từng học nấu ăn nên khi được mọi người chào đón, tôi vui lắm, lao vào bếp làm. Lần đó, tôi ghi điểm trong mắt họ hàng nhà anh, bà bác ruột chồng nức nở khen mẹ người yêu tôi tốt số, tìm được cô con dâu tương lai chu đáo, ngoan ngoãn.
Chẳng ngờ mẹ anh nói đầy đay nghiến: “Thể hiện được mấy bữa, có khi về lại lười chảy xác ra”. Trước mặt bao nhiêu con người, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi, tôi cúi gằm mặt, cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào.
Người yêu sợ tôi tủi thân, xin phép các bác đưa tôi về thành phố luôn vì bận công việc. Suốt dọc đường về, anh chỉ biết nắm tay tôi, liên tục nói câu xin lỗi. Anh nói nếu kết hôn, hai vợ chồng sẽ ra ở riêng, thỉnh thoảng ghé thăm bố mẹ là được.
Quãng thời gian đó, nhiều lần anh xin phép mẹ cho hai đứa lấy nhau bà không đồng ý. Mỗi lần tôi mệt mỏi, định buông tay, anh đều ôm tôi vào lòng, nói tôi cố gắng đợi.
Cứ thế, hai đứa dùng dằng gần bảy năm, thanh xuân của tôi qua đi mau. Bố mẹ dưới quê lần nào gọi điện lên cũng nhắc nhở chuyện chồng con.
Khi tôi quyết định về quê, xin vào bệnh viện huyện làm và lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, anh bất ngờ cầu hôn tôi. Anh nói, giờ mẹ không chấp nhận, anh vẫn cưới tôi bằng được. Thấy con trai gây sức ép, mẹ chồng tôi miễn cưỡng gật đầu.
Mọi thủ tục cưới xin diễn ra một cách chóng vánh, mẹ chồng vốn không có tình cảm với con dâu nên chỉ tổ chức qua loa, hời hợt. Bà ghét tôi đến mức, con trai lấy vợ nhưng bà không mời bạn bè hay đồng nghiệp cơ quan mình.
Đã vậy trong đám cưới, em họ tôi còn nghe được mẹ chồng to nhỏ với mấy chú thím: “Chúng nó thích thì cho cưới. Tôi chống mắt xem hai đứa ở với nhau bao lâu? Bao giờ thằng Chí nó lấy vợ hai tôi mới tổ chức to. Chứ ngữ này không xứng đáng”.
Suốt hôn lễ, bà chẳng thèm tiếp chuyện, nói với bố mẹ tôi một câu. Tôi tức anh ách nhưng vẫn nhẫn nhịn, nhoẻn miệng cười vì hội trường rất đông đồng nghiệp tôi đến dự.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng về căn hộ chung cư tôi mới mua. Anh ôm tôi bằng cánh tay rắn rỏi. Gạt bỏ những suy nghĩ buồn bực trong lòng, tôi e lệ nép vào anh với bao hi vọng về tương lai.
Bỗng tôi thấy một hộp quà màu đỏ dưới chân giường, được gói ghém cầu kỳ, dán chữ song hỉ đẹp mắt. Tò mò không biết ai gửi, tôi ngồi dậy mở ra. Bên trong là chiếc áo tôi mua tặng mẹ chồng nhân ngày sinh nhật. Chiếc áo đã bị cắt nham nhở.
Bà để lại mảnh giấy viết, bà không chấp nhận tôi làm con dâu kể cả khi đã cưới xin. Chồng tôi vẫn là con trai bà, anh có thể bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ…
Nước mắt tôi tuôn trào, đêm đó hai vợ chồng ngồi nhìn nhau đầy ngao ngán. Tôi không ngờ mẹ chồng lại hành xử tàn nhẫn như vậy.
Giờ tôi và anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, liệu tôi nên dừng lại hay không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.