Những mối tình tan vỡ mà lý do chẳng rõ ràng luôn khiến người ta phải băn khoăn. Mỗi cuộc chia ly đều đính kèm với câu chuyện đằng sau nhưng phải chia tay vì lý do bất khả kháng thì lại càng xót xa trong lòng. Có những cuộc hội ngộ... để rồi mãi mãi cách xa.
Ở Tế Nam (Trung Quốc) có một bảo tàng kỳ lạ: Bảo tàng thất tình. Tại đây, trưng bày những vật phẩm từ các cuộc tình tan vỡ. Đi kèm với đó là những câu chuyện của chính người trong cuộc kể lại. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền câu chuyện về một vật phẩm trong bảo tàng này khiến ai đọc được cũng rơi nước mắt.
"Ngày 21/7/2015, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Khi đó anh 20 tuổi, đi lính được 2 năm. Tôi mới thi đại học xong, 17 tuổi đầu, cũng tính là yêu sớm.
Câu chuyện của chúng tôi rất đơn giản. Lúc đó anh được nghỉ phép về nhà. Tôi với bạn bè thì về quê chơi. Thấy anh đẹp trai nên tôi bắt chuyện trước. Sau đó rất nhanh chóng chúng tôi thành người yêu của nhau.
Tôi đi học ở Bắc Kinh, anh đi lính ở Giang Tô. Hai đứa gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, chỉ có thể dựa vào điện thoại và mạng xã hội để liên lạc. Mỗi tuần như thế cũng chỉ nói chuyện được một ngày hoặc nửa ngày thôi. Giờ nghĩ lại, đúng là chua xót trong lòng.
Anh ấy từng tới Bắc Kinh tập huấn, tôi có đến thăm. Chúng tôi nhìn nhau qua biển người rồi đứng trộm cười với nhau.
Hôm tôi sinh nhật 18 tuổi, anh dẫn đi gặp bố mẹ. Anh ấy lấy quân hàm trên quân phục làm vòng tay tặng tôi nữa. Sau này, đồng đội của anh kể rằng vì không có quân hàm nên anh bị phạt chạy 5km.
Hai đứa gặp bố mẹ hai bên cả rồi. Đồng đội anh ấy cũng đã gặp tôi, bạn bè tôi cũng biết anh ấy. Đáng lẽ ra câu chuyện cứ tiếp đà phát triển rồi sẽ có kết quả viên mãn, tốt đẹp mới đúng. Ấy thế nhưng cuộc sống cứ thích xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cứ để bạn không có được kết quả như ý.
Ngày 25/4/2017 anh nói muốn chia tay rồi bặt vô âm tín, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Em đến Giang Tô tìm anh nhưng không gặp được. Bởi thế em đồng ý chia tay. Lúc chia tay, em còn gửi tin nhắn hỏi: 'Anh có từng yêu em không?' Anh không trả lời.
Trung tuần tháng 11/2017 (từ ngày 11 đến 20), đồng đội của anh nhắn cho tôi rằng, anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn và qua đời mất rồi. Sau đó thì sao, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đi gặp anh cùng bác gái. Nhưng tôi lại trốn ra sau. 'Em cắt tóc ngắn rồi, sau đó nó lại dài ra. Bây giờ anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi. Năm sau là anh với em bằng tuổi nhau rồi. Mỗi năm em đều hỏi anh: 'Anh có từng yêu em không'. Thế mà đến tận bây giờ, anh vẫn không trả lời em lấy một câu.
Đến bây giờ, chuyện của chúng mình phải có một kết thúc rồi. Dù gì thì em cũng phải tiếp tục bước về phía trước, bắt đầu cuộc sống mới mà. Còn câu chuyện của chúng ta, đợi em làm xong hết việc cần làm, lúc ấy mới có thể đi tìm anh được'".
Đây là câu chuyện khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Kỷ vật được trưng bày đi kèm là chiếc vòng tay đỏ kèm quân hàm chàng trai làm cho cô gái năm xưa.
Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cái kết thật thương tâm, đau lòng. Cuối cùng, họ vẫn là của nhau, 2 trái tim luôn hòa cùng 1 nhịp, chỉ có điều họ phải sống ở 2 thế giới: 1 nơi chỉ toàn đau đáu nhớ thương với tiếc nuối vô vàn, 1 bên thanh thản nhưng tình yêu vẫn da diết, vời vợi.
Điều đau đớn nhất trên đời chính là phải vĩnh biệt một người mình yêu thương nhất. Thời gian thì vẫn trôi và chỉ có cái chết mới khiến tuổi tác tồn tại mãi mãi. Cô gái hằng năm thêm một tuổi nhưng người cô yêu chỉ dừng lại ở số tuổi đó mà thôi. Điều chưa giải quyết được với nhau chính là điều hối tiếc nhất. Càng hối tiếc thì sự đau lòng lại tồn tại càng lâu hơn, thấm thía hơn.
Trong cuộc sống, nào ai nói trước được điều gì. Bởi vật chúng ta, là tôi hay các bạn, hãy yêu hết mình, hãy sống hết lòng với những người mình yêu thương, đừng để mọi thứ xa tầm với, khi vô hình trước gương mới nghẹ ngào nhìn nhau qua di ảnh.