"33 tuổi mà suốt ngày tung tăng như trẻ con, nhìn mắc mệt", bà Mai hay than thở về Lam, con gái của bà như thế. Tôi đùa: “Gái chưa chồng, sẽ tung tăng tới khi có chồng mới thôi, nếu 50 tuổi chưa chồng, vẫn cứ tung tăng như thường”. Bà trố mắt nhìn tôi như kẻ xấu.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi thấy mình đùa có phần ác, vì tôi biết bà rất nóng lòng mong Lam lấy chồng. Lam là con gái duy nhất của bà, việc muốn con gái yên bề gia thất cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lam không hề có ý định lấy chồng, cô khuyên mẹ đừng đếm tuổi cô làm gì cho mệt.
Cả xóm ai cũng biết nỗi khổ của bà Mai, mỗi người một câu, xúm vô trấn an, kiểu: “Lam xinh xắn thế, lo gì không có người… cuỗm”; “Lam lấy chồng, bà ở với ai mà mong?”; “Duyên chưa tới, bảo nó lấy chồng sao được?”; Hay: “Thời nay không chồng là sướng nhất”. Ai khuyên gì thì khuyên, nhưng nghe câu: “Thời nay không chồng là sướng nhất”, bà phật lòng, không thèm nói chuyện.
Bà Mai từng giỏi việc, nên kinh tế rất ổn. Lam được học trường quốc tế. Ra trường có việc làm phù hợp, lương cao. Bà Mai có của, nên không cần con gái có chồng để dựa dẫm vật chất, mà cần có người bạn đời hủ hỉ. Không ít người có chung thắc mắc: hay vì làm mẹ đơn thân từ thời rất trẻ, đã thấm thía cuộc sống không đàn ông, nên bà mới mong con gái lấy chồng? Nhưng tôi tin, làm mẹ, ai cũng mong con gái được hạnh phúc, hạnh phúc bên chồng, chứ không phải hạnh phúc vì nhiều tiền, hay vì được sống đời tự do.
Bà Mai thường cho rằng, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được người hiểu ta, vì ta, cận kề và chia sẻ buồn vui với ta, có trách nhiệm và hy sinh vì ta, mang lại một tình yêu đích thực và duy nhất cho ta. Bạn bè rồi ai về nhà nấy, họ có thể giúp đỡ, thương yêu, nhưng ta không phải là tất cả của họ, bởi họ có nhiều mối quan hệ quan trọng khác hơn ta. Chỉ có vợ/chồng mới thật sự mang lại hạnh phúc cho nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, Lam toàn suy nghĩ trái ý mẹ. Với cô, đời tự do là nhất. Không phải chuyện bạn bè Lam nhiều đứa lấy chồng, sướng cũng than, khổ cũng than, khiến cô nản. Lam cũng từng đôi lần có người yêu, nhưng khi bạn trai đặt vấn đề cưới xin thì Lam hoảng. Mẹ cô vẫn thường nói với cô, có chồng thì tự do có thể ngắn lại, nhưng tình yêu được nhân lên, mặc dù vậy, Lam không quan tâm.
Cô hứa lần hứa lữa: “Con mới 33 thôi mà, đã ế đâu mà mẹ lo, mà ế thì càng tốt”. Kiểu nói “đổ dầu vào lửa” khiến mẹ cô lại thêm một lần thở dài. Bà chỉ biết khuyên con, mong mỏi ở con, chứ đâu thể cầm roi giục con lấy chồng, bởi con gái bà có quyền sống đời tự do.
Rồi thì bà cậy quyền được giận hờn mà trách cứ: “Con cái phải biết hy sinh chút tự do, để hiếu thảo với cha mẹ”. Lời mẹ nói gọn nhẹ, mà Lam thấy lòng mình như đeo chì. Mệt! Cô vẫn hay nói thế mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Lấy chồng thì cũng phải… tới số chứ, tại sao mẹ cứ nôn nóng vì chuyện vớ vẩn này?
Có thể Lam không hiểu lòng mẹ, một người mẹ có con gái sắp… ế, cũng rất đáng thương. Nhưng phải chi mẹ thoải mái hơn, thì Lam không cảm thấy áp lực. Cô không thể lấy bừa một người chồng, khi cô chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc đời tự do. n