Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh một công ty nội thất có tầm cỡ, lương tháng tính bằng tiền đô. Bạn bè thường bảo tôi may mắn lắm mới lấy được chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi. Tuy nhiên bản thân tôi cũng là người phụ nữ kiếm ra tiền và có nhan sắc.
Đúng là ông trời không bao giờ cho ai tất cả. Tôi tưởng chừng như mình đã có mọi thứ trong tay: Nhà lầu, xe hơi, chồng đẹp, con ngoan… thì anh bắt đầu dở thói khốn nạn.
Anh giấu giếm tôi cặp bồ với con nhỏ kém hơn mình 14 tuổi. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi làm um lên thì anh cũng lật bài ngửa luôn:
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
“Tôi ngoại tình đấy. Để tôi nói cho mà nghe: Chỉ ở bên cạnh cô ấy tôi mới thấy mình đáng sống. Ở cạnh cô, đời tôi không khác gì địa ngục”.
Suy nghĩ mất 1 đêm, tôi quyết định kí đơn ly hôn. Lúc đưa con về ngoại, tôi ném lại cho lão một câu: “Tôi sẽ chống mắt lên xem anh hạnh phúc được bao lâu”.
Tôi chủ động được kinh tế nên sau ly hôn mẹ con tôi vi vu du lịch khắp nơi. Thậm chí tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn nhiều lúc còn ở với chồng, xem xét thái độ nhà chồng mà sống.
Tôi không luyến tiếc vì thứ đàn ông ấy không đáng để phải tiếc. Dù đã kết thức nhưng tôi vẫn theo dõi cuộc sống của chồng cũ vì tò mò.
Hết 1 tháng rồi 2 tháng, thấy họ vẫn vui vẻ lắm. Nhưng sang tháng thứ 8 thì đời anh bắt đầu be bét. Nghe đâu anh khai gian hợp đồng đến bị đuổi việc rồi vỡ nợ. Căn nhà trước đây chúng tôi ở giờ cũng bị anh đem đi cầm cố để lấy tiền trả cho bọn xã hội đen.
Còn ả kia chẳng biết đầu tư làm ăn thế nào cuối cùng mất trắng. Giờ ả cũng đã cao chạy xa bay để lại cho anh khối nợ khổng lồ. Anh thì ngày ngày triền miên trong rượu và thuốc lá không thoát ra được.
Chiều qua, khi đi làm về, vừa đến cổng thì tôi nghe thấy bố tôi lớn tiếng đuổi ai đó: “Cút, cút ra khỏi nhà tao ngay. Mày lấy tư cách gì mà còn dám vác mặt đến đây”.
Tôi vào nhà thì thấy chồng cũ đang quỳ xin bố tôi tha thứ. Thấy tôi, anh ta chạy lại khẩn khoản: “Vợ ơi, anh xin lỗi, anh đúng là ngu dại mới bỏ em. Anh xin em cho anh một cơ hội”.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi”.
Tôi vào phòng trong lòng hả hê. Đúng là đằng sau người đàn ông thất bại là một ả bồ chỉ biết phá hoại. Đối với tôi, giờ anh ta chẳng còn đáng giá một xu.