Phương là giáo viên xuất sắc của thành phố. Chị lại có nhan sắc, gia đình khá giả nên đã có biết bao anh chàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Ấy vậy mà Phương lại lựa chọn yêu Tuấn. Một anh chàng "tay trắng" từ quê lên lập nghiệp.
Ngày lấy Phương, Tuấn chẳng có gì trong tay. Anh còn phải xin ở rể. Nhưng vì biết Tuấn là người có chí, chị Phương vẫn trân trọng và yêu thương chồng.
Về làm dâu nhà Tuấn, chị Phương chưa một lần thể hiện mình là tiểu thư nhà giàu lấy chồng nghèo. Ngược lại chị luôn biết phép tắc, kính trên nhường dưới. Vì là dâu cả nên mọi chuyện trong gia đình chồng đều đến tay chị. Phương khéo sắp xếp mọi công việc từ giỗ chạp, lễ tết, đến sinh hoạt nhà chồng, nên gia đình Tuấn nể phục lắm.
5 năm sau khi kết hôn, Tuấn giờ đây đã có "chỗ đứng" trong sự nghiệp. Anh từ một nhân viên quèn đã leo lên chức trưởng phòng.
Nhưng rồi khi có địa vị và trở nên giàu có hơn. Tuấn lại thay đổi.
Ngày xưa anh luôn miệng nói rằng sẽ không bao giờ phụ lòng Phương - người con gái yêu anh hết lòng, hi sinh rất nhiều cho anh. Nhưng rồi Tuấn lại bị "của lạ" làm mờ mắt.
Phương đau đớn phát hiện chồng có nhân tình. (Ảnh minh họa)
Phương chẳng hay biết gì hết cho đến khi chính cô bồ của Tuấn nhắn tin thách thức. Cô ta yêu cầu chị ly hôn Tuấn. Trơ trẽn hơn người phụ nữ này còn gửi cho Phương những hình ảnh ân ái của cô ta với chồng chị.
Đau đớn và thất vọng, chị Phương tìm đến đúng địa điểm mà chồng chị đang hú hí với nhân tình. Nhưng chị không lồng lộn vào đánh ghen. Phương chỉ nhắn cho chồng 1 tin nhắn duy nhất: "Xong việc thì xuống đưa vợ về".
Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau, Tuấn đã hốt hoảng đi từ tầng trên của khách sạn xuống. Thấy chị, mặt anh ta tái mét, ấp úng không nói lên lời. Nhưng Phương chẳng nói chẳng rằng, chị quay người bắt taxi bỏ về.
Về đến nhà, Tuấn quỳ sụp van xin chị tha thứ. Anh ta biện minh rằng dạo này chị bận bịu không dành nhiều thời gian cho anh nên Tuấn đã bị mờ mắt bởi một cô gái lạ. Chồng Phương thề thốt hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Thương con và vẫn còn yêu chồng, chị Phương đồng ý tha thứ. Chị nói với chồng: "Tôi im lặng chuyện này không phải vì bản thân tôi nhu nhược. Mà vì tôi thương các con, thương bố mẹ anh luôn tự hào với hàng xóm láng giềng rằng có thằng con trai ngoan. Anh đừng để bố mẹ già rồi mà phải nghĩ suy nhiều. Chắc chắn không có lần 2 tôi tha thứ cho anh".
Tưởng Tuấn đã bỏ thói trăng hoa, nhưng được một thời gian ngắn, cô bồ lại nhắn tin thách thức chị. Phương giận lắm nhưng rồi chị không thèm nói năng gì nữa. Người phụ nữ này lặng thinh trước những lần đi sớm về muộn của chồng.
Cho đến hôm hai vợ chồng về quê giỗ cụ, cỗ bàn xong xuôi, cả họ đang ngồi quây quần uống nước, chị Phương mới đứng lên thưa rằng: "Con xin phép được trả lại chồng con cho bố mẹ dạy dỗ".
Cả họ đang vui vẻ nói cười bỗng im bặt trước câu nói bất ngờ của chị Phương. Bấy giờ chị mới thong thả thưa tiếp: "Từ ngày về làm dâu của cả họ, làm con của bố mẹ, con đã cố gắng hết sức để trở thành dâu hiền vợ thảo. Nhưng nay con nhận ra rằng con không biết làm vợ nên để chồng con nay cặp cô này, mai yêu cô khác. Lần trước con đã bắt tại trận nhưng đã bỏ qua. Lần này thì con xin phép cả nhà để trả tự do cho anh ấy trăng hoa ạ".
Rồi chị lẳng lặng lấy trong túi ra những xấp ảnh chồng chị tình tứ, hú hí với những cô gái lạ. Bên cạnh đó còn có cả tin nhắn Tuấn nhắn cho nhân tình: "Anh sắp ly hôn rồi, giờ đang ly thân. Tết này anh đưa em về ra mắt họ hàng nhé".
Cả họ bắt đầu xôn xao. Ai cũng sốc vì thằng cháu bấy lâu nay vẫn mang tiếng là ngoan ngoãn, tài giỏi. Bố mẹ Tuấn xấu hổ, mặt đỏ bừng. Bố chồng Phương cầm cốc nước hất thẳng vào anh: "Thằng mất dạy", rồi ngã xuống ghế ho sù sụ.
Bác trưởng thì đập tay rầm một phát xuống bàn, bắt Tuấn đứng trước bàn thờ tổ tiên khai rõ sự tình.
"Cả họ ta mấy chục đời này chưa bao giờ xảy ra chuyện ô uế như vậy. Mày học cao, nhiều chữ hơn chúng tao ở quê chân đất lấm bùn thì mày phải biết sống đạo đức chứ. Thật nhục nhã quá.
Cái Phương nó ăn ở tốt như vậy, mày tìm đâu ra đứa con gái nào hơn nó? Bao năm nay mày ở rể nhà người ta, họ có bao giờ đối xử tệ bạc với mày mà mày bôi tro chát trấu vào cái gia đình này, cái họ này hở Tuấn" - bác trưởng họ lớn giọng.
Thế rồi mọi người tức giận bỏ về gần hết. Chỉ còn lại gia đình Tuấn. Cả nhà thuyết phục cô tha thứ cho anh một lần nữa. Nhưng Phương nói rằng: Đã muộn rồi!