Hơn 4 năm làm vợ chồng với Lan, Lâm nghĩ mình vẫn luôn làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người chồng. Anh là trụ cột kinh tế của gia đình, lương mỗi tháng đưa vợ không dưới 30 triệu. Lan cần gì anh đáp ứng đó, lúc nào anh cũng yêu chiều cô hết mức.
Riêng chỉ có một chuyện anh không bao giờ dám để cô biết, đấy là ở bên ngoài kia, anh vẫn đang đi lại với một người phụ nữ khác.
Lâm cặp bồ không phải vì anh hết yêu vợ, mà đơn giản chỉ bởi bản tính tham lam luôn khát khao theo đuổi những thứ mới lạ bên ngoài.
Anh yêu Lan, nhưng sau 5 năm hẹn hò cùng 4 năm chung sống thì tình yêu ấy tự bản thân nó đã cũ mòn làm sao còn đủ sức nóng để giữ chân một người đàn ông luôn thích 'chinh phục' như Lâm. Có điều anh biết cái ngưỡng cho phép của mình ở đâu. Sau những phút giây nóng bỏng bên ngoài, anh lại về làm tốt vai trò của một người đàn ông của gia đình.
Cũng bởi thế, gần năm nay Lan vẫn không hề hay biết gì chuyện anh đã phản bội cô và trong mắt thiên hạ, Lâm vẫn là mẫu người đàn ông lý tưởng.
Cách đây gần 1 năm Lâm gặp Hoa, vẻ trẻ trung quyến rũ của cô nàng vừa bước vào tuổi đôi mươi ấy làm trái tim của người đàn ông đã có vợ như Lâm phải rung lên thổn thức. Không mất quá nhiều thời gia để chinh phục, chỉ qua vài lần đi ăn đi chơi, Lâm đã biến Hoa trở thành người phụ nữ của mình. Bên Hoa, Lâm thấy mình được sống lại thời trai trẻ và yêu hết mình.
Khác với Lan, Hoa mạnh mẽ và táo bạo. Cô ta hiểu lòng anh muốn gì và chiều được ý anh muốn. Chính vì thế Lâm càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng đó.
Anh tự nhủ, chỉ cần mình khéo léo một chút thì Lan sẽ chẳng thế nào biết được. Thú thật nhiều khi bên vợ, nhìn Lan cặm cụi chăm sóc tin tưởng anh, Lâm cũng thấy trong lòng day dứt lắm, nhưng bảo rời bỏ Hoa quả thật anh không làm được. Nghĩ tới đây, Lâm chẹp miệng thở dài: Thôi thì mình sẽ bù đắp thật nhiều cho vợ, bởi một khi Lan không biết, lòng cô sẽ chẳng thể bị tổn thương.
Cho đến hôm kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của Hoa với Lâm, anh hỏi cô mong muốn điều gì anh sẽ đáp ứng. Hoa nghe vậy mỉm cười gục vào ngực anh: "Em chỉ muốn cùng anh đi du lịch Phú Quốc. Họ bảo Phú Quốc đẹp lắm mà em chưa được đi bao giờ".
Cặp lông mày của Lâm chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, anh nắm tay người tình hôn nhẹ vào đó rồi thủ thỉ: "Được thôi, miễn là em thích".
Hứa với người tình rồi, Lâm về rối vợ rằng sang tuần sẽ có chuyến công tác chục ngày. Anh dặn vợ ở nhà buồn thì cứ đưa con về ngoại, khi nào anh về sẽ qua đón. Lần này vẫn như mọi khi, Lan nhẹ nhàng gật đầu không tỏ ra một chút nghi ngờ khiến Lâm lại càng thêm phần yên tâm.
Đúng lịch, Lâm dẫn Hoa lên máy bay. Ngồi vào ghế anh sung sướng ôm ghì lấy cô bồ xinh tươi của mình hôn chụt vào má. Rồi cả chục ngày sau Lâm mãn nguyện đắm chìm trong men say dục vọng.
Hết chuyến ngao du, anh lại đĩnh đạc kéo vali về và say sưa kể cho vợ về chuyến công tác thành công mỹ mãn của mình mà không hề nhận ra nơi khóe mắt Lan đang dần ngấn nước.
Sau chuyến du lịch cùng Hoa về, Lâm thấy vợ có vẻ ít nói hơn, sức khỏe đi xuống nhìn xanh xao mà suốt ngày lầm lì đóng cửa nhốt mình trong phòng. Song còn mải đeo đuổi tình yêu mới nên sự đổi khác của vợ không khiến anh quá bận tâm.
Cho đến ngày hôm đó, Lâm đang trên cơ quan thì Lan gọi điện bảo cô ấy phải nhập viện do suy nhược cơ thể, cô ấy bảo anh về lấy giúp vợ thẻ bảo hiểm y tế Lan để trong chiếc ví để quên ở nhà, lúc đó Lâm mới tá hỏa.
Lâm phóng như bay về nhà tìm ví vợ, nhưng vừa mở tới ngăn trong cùng thì anh ngây người thấy chiếc cuống vé máy bay Lan giấu trong đó. Lâm tò mò cầm lên xem bởi trước giờ Lan có bao giờ đi đâu xa mà lại có vé. Nhìn kỹ thông tin ghi trên đó, đúng là tên vợ anh. Song điều làm anh hốt hoảng là thời gian, địa điểm, ngay cả chuyến bay ghi trên cuống vé đều giống y hệt với ngày Lâm đi "công tác".
Mắt Lâm dán chặt vào từng chữ ở mảnh trên tay, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra thành giọt. Phải rồi, số ghế Lan ngồi sát ngay với số ghế anh với Hoa ngồi ôm hôn nhau hôm ấy. Có lẽ vì quá say sưa với cô bồ nên Lâm chẳng thể nhận ra sự hiện diện của vợ.
Tay anh run tới không cầm nổi tấm cuống vé. Không nghi ngờ nữa, Lâm hiểu Lan đã biết mọi chuyện của chồng từ lâu mà cô không nói.
Không chần chừ thêm một giây, Lâm tức tốc phi một mạch vào viện. Lan vẫn nằm ấy, ánh mắt nhìn anh vô hồn với hai mắt ậc nước. Nhìn cơ thể xanh xao, gầy yếu của vợ, chưa bao giờ Lâm cảm thấy xót xa và hối hận tới vậy.
Chạy vào giường bệnh vợ nằm, anh quỳ sụp dưới chân: Em biết mọi chuyện rồi đúng không? Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Xin em cho anh cơ hội.
Lan im lặng nhìn Lâm trong giây lát rồi gạt nước mắt rồi quay mặt về phía tường. Sự im lặng của Lan càng làm Lâm hối hận, anh biết mình đã gây cho lòng Lan vết thương quá lớn mà cả đời này chưa chắc anh sẽ chữa lành được cho cô. Song Lâm tự nhủ, nhất định anh sẽ dùng phần đời còn lãi để chuộc lỗi. Từ nay về sau, Lâm sẽ không để vợ phải rơi nước mắt vì anh nữa.