Vợ chồng tôi đều là những mảnh ghép bất hạnh được bà mối se duyên đến với nhau. Bố mẹ tôi bỏ nhau, tôi sống với bà ngoại. Bố mẹ anh cũng vậy, anh sống với bố nhưng khi mẹ kế anh về đã đối xử rất tàn nhẫn với anh nên anh bỏ ra ngoài tự lập khi đang học dở năm đầu đại học.
Sau này khi kết hôn anh ở luôn nhà bà ngoại tôi. Tôi khuyên anh đi học lại, có bằng cấp sẽ dễ xin việc hơn. Anh thi đỗ trường đại học kinh tế tại chức (học vào cuối tuần).
Suốt mấy năm anh học nhưng không đi làm, một mình tôi lo chi phí cho cả gia đình. Tiền tôi để trong tủ anh tự ý lấy tiêu mà không hề nói với tôi. Tôi sợ anh mặc cảm, tự ái nên không dám nhắc đến chuyện tiền bạc nhiều.
Chồng tôi tháo vát, nhanh nhẹn, việc nhà anh cũng không ngại. Chúng tôi có con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ vừa mới sinh được hơn 1 tháng.
Anh chăm con, dạy con, chơi đùa với con nên các con cũng mến bố lắm. Đó là trước kia, lúc anh ở nhà. Còn bây giờ, từ khi có bé nhỏ, anh bảo phải ra ngoài để thiết lập mối quan hệ cho sự nghiệp.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Tháng trước anh về nhà báo là đã xin được việc tại một công ty bất động sản lớn. Tôi vui mừng lắm, nghĩ là từ nay đã có chồng chia sẻ gánh nặng về kinh tế rồi.
Thế nhưng, tiền không có mà anh lại đi cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng bảo bận công việc. Hiếm lắm anh mới ở nhà ngủ được 3h đồng hồ là lại đi.
Tôi nghi ngờ hỏi chồng công việc gì mà lạ thế thì anh bảo: “Mỗi người mỗi việc, biết gì mà thắc mắc”.
Thế là từ đó bao nhiêu việc nhà, việc kiếm tiền, việc chăm con đều đổ lên đầu tôi. Mặc dù có chồng nhưng tôi như bà mẹ đơn thân phải gánh vác hết mọi việc.
Một ngày, con lớn bị sốt 40 độ mà ở nhà bà ngoại già yếu, còn tôi thì bận với bé nhỏ nên phải gọi cho chồng về. Nhưng người nghe máy không phải là chồng tôi mà là nhân tình của anh ta – chị ta xưng là sếp của chồng tôi.
Tôi sốc lắm nhưng không còn tâm trí để nghĩ mà phải lo cho con. Cũng may sau khi chườm nước nóng và uống thuốc thì con tôi hạ sốt. 3 ngày sau cuộc gọi đó chồng mới trở về nhà, anh ta còn vênh váo đưa cả nhân tình về ôm ấp trước cửa nhà tôi.
Tôi chết lặng đứng yên mà nước mắt tuôn trào.
Anh chê tôi là bà vợ sề, xấu xí, bẩn thỉu và không muốn tiếp tục chung sống. Tôi điếng người trước câu vừa nghe từ chính miệng của chồng mình. Tôi đau đớn nghĩ mà nước mắt chảy dài.
(Ảnh minh hoạ)
Lấy hết cam đảm, tôi cất tiếng thách thức cả anh ta và cô ả, nếu như cô ta chịu được công việc ô sin bao năm nay của tôi, làm miễn phí như chính tôi đã làm thì tôi sẽ đồng ý ly hôn.
Nghe lời thách thức, anh ta và cô nhân tình có vẻ khoái chí và nhận lời ngay. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau đó, những công việc nhà không tên đã khiến cô bồ của anh phát hoảng. Cô ta đã vứt cây lau nhà trước mặt anh rồi buông lời cạn tình.
Hóa ra cô bồ nhí có vẻ ngoài xinh đẹp đã không thể đáp ứng được những công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Anh úc này nhìn cô bồ không biết làm việc mới nghĩ đến tôi.
Sau ngày hôm đó, anh quỳ xin vợ tha thứ nhưng tôi đã hết tình. Chính cái hôm anh mang bồ về và khuyên khích, tôi đã không còn tình nghĩa gì với anh nữa. Tôi thẳng thừng đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn.
Từ nay tôi sẽ sống cho bản thân mình và chăm sóc 2 con. Còn chồng chính thức bị tôi đuổi khỏi nhà sau bao năm ở rể nhưng vẫn không biết điều.