Tôi là gái phố, bố mẹ không giàu có gì nhưng với cửa hàng đại lí cho một hãng sơn khá nổi tiếng và giữ chữ tín trong kinh doanh nên gia đình tôi cũng có của ăn, của để. Trên tôi là anh trai đã tốt nghiệp đại học Kiến trúc và chọn Sài Gòn làm nơi lập thân, dưới tôi là cậu em trai đang học cấp III, vậy trong nhà tôi chính là gái rượu của bố mẹ.
21 tuổi tôi có bằng trung cấp du lịch, có vốn tiếng Anh khá và được thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, nét xinh đẹp dịu dàng của mẹ vì thế tôi dễ dàng xin được việc làm tại một công ty lữ hành đắt khách.
Công việc của tôi bận rộn theo mùa, vào cao điểm du lịch tôi như làm dâu trăm họ, nhưng khi gặp thời tiết không thuận lợi, khách ít tôi chỉ biết lấy nhàn hạ làm lãi.Tuy vậy vốn tính ưa hoạt động tôi không nhốt mình trong phòng mà lúc shoping cùng bạn bè, khi đến quán café, quán bar thư giãn, giải trí.
Do đặc thù của nghề hướng dẫn viên du lịch tôi quen biết nhiều bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành, kể cả bạn ở các quốc gia khác. Điều đó đã giúp tôi thêm vững vàng trong công việc và luôn được sếp công ty ủng hộ, ngợi khen.
Sau 7 năm miệt mài cống hiến cho công ty, số tiền tôi tích cóp được từ lương thưởng cộng với tiền bố, mẹ hỗ trợ tôi đã có được căn nhà riêng và chiếc xe ôtô 4 chỗ hợp thời trang mà tôi ao ước từ thời mới ra trường.
Bố mẹ tôi hài lòng khi thấy tôi có thể tự lập trong cuộc sống, nhưng bố mẹ cũng không quên bày tỏ sự lo lắng vì tôi sắp vào ngưỡng 30 của người phụ nữ mà chưa có một bờ vai để tựa, trong khi đó anh trai tôi đã có gia đình được 5 năm còn cậu em út của tôi đã dắt người yêu về ra mắt…
Những tưởng phải chịu cảnh gái ế lâu dài vì kém duyên nào ngờ trong lần dẫn đoàn doanh nhân phía Bắc vào du lịch miền Tây sông nước tôi đã gặp được tình yêu của mình.
Anh 30 tuổi, hơn tôi 2 tuổi, anh là bạn của một vị khách trong đoàn, ngay hôm đầu tiếp xúc tôi đã bị anh chinh phục bởi dáng vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt nam tính, lởi xởi, hoạt bát và luôn dành cho tôi sự chăm sóc chu đáo, tận tình, mặc dù anh biết tôi thông thạo địa hình ở đây.
Một tuần bên nhau đủ cho tôi và anh trở thành bạn bè thân thiết để rồi khi chia tay tôi đã có số điện thoại của anh cùng lời hẹn gặp lại sớm nhất có thể.
Tôi không phải đợi lâu, anh đã tìm đến tận công ty để đón tôi và năn nỉ thật dễ thương khiến tôi mềm lòng đồng ý cùng anh đi ăn tối.
Anh thật thà tâm sự bố mẹ anh có cửa hàng buôn bán vàng ở một tỉnh miền Trung, anh ra thành phố này mở công ty chuyên môi giới bất động sản, anh không thiếu bất cứ thứ gì chỉ thiếu người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp là tôi cho cuộc đời anh…
Quen nhau 3 tháng là tôi nhận lời yêu anh, tình yêu say đắm, mặn nồng đến mức sau buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 29 của tôi, tôi đã dâng hiến cho anh và lâng lâng khi tin vào lời hứa như đinh đóng cột rằng cuối năm nay anh sẽ rước tôi về làm vợ.
Tin anh, vả lại đã trao thân cho người mình yêu tôi không đắn đo suy tính khi anh ngỏ lời vay tôi số tiền lớn để thanh toán trước cho lô đất mà anh bảo vừa đấu giá thành công. Anh bảo đã có đối tác đặt cọc mua với lãi khủng, một tháng nữa anh sẽ hoàn đầy đủ tiền cho tôi.
Vậy mà đã 4 tháng trôi qua người tình của tôi một đi không trở lại. Tôi cay đắng khi biết anh chỉ là nhân viên trong một công ty môi giới bất động sản và gia cảnh không có gì nổi trội!