Chị ta nhìn tôi, gương mặt khá kiêu hãnh, với cái nhìn của kẻ bề trên: “Chị nhắc lại là em có bị làm sao không? Chị và chồng em hoàn toàn trong sáng, chồng em không phải gu của chị”.
“Nếu không, tại sao ngày nào cũng gọi rồi chat chít với nhau đến cả trăm tin? Chị có để chồng tôi có thời gian cho con nữa không? Ngày nào về anh ấy cũng kè kè điện thoại”. “Giờ thì chị hiểu vì sao chồng em chán em rồi, nói toàn những thứ vô bổ, đầu óc hoang tưởng”. Chị ta nói rồi xách túi đứng phắt dậy. Tôi thực sự bực bội, cuộc nói chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Chị ta làm cùng cơ quan chồng tôi. Hai người họ làm chung nhiều dự án. Tôi biết họ đã đem về cho công ty nhiều hợp đồng béo bở, hoàn thành tốt được nhiều dự án lớn mà các đồng nghiệp khác đã phải chào thua. Họ được sếp ưu ái. Tôi biết, và đã tin rằng mối quan hệ giữa họ là trong sáng.
Chồng tôi trước khi kết hôn là người đàn ông rất tuyệt. Thời gian đầu hôn nhân anh ấy vẫn tuyệt như vậy. Chỉ là khi có con, tôi thay đổi và anh ấy cũng ít nhiều thay đổi.
Bé nhà tôi hay ốm đau, quấy khóc. Mẹ chồng xót cháu hay la mắng tôi không biết chăm con. Tôi có khi tâm trạng không tốt nên cự nự lại. Bà nói tôi là con dâu hư, dám cãi mẹ chồng. Mỗi lần chồng tôi về nhà, có gì đó không vừa ý, mẹ lại rủ rỉ rù rì với anh.
Dần dần những điều như thế khiến không chỉ tôi mệt mỏi mà anh cũng chán nên viện cớ công việc đi suốt, bỏ mặc nhà cửa con cái cho tôi luôn.
Gần đây, một người bạn nhắc tôi nên để ý về các mối quan hệ của chồng. Bạn làm cùng tòa nhà với anh và nhiều lần nhìn thấy anh đi ăn trưa cùng người đàn bà ấy.
Nghe lời cảnh báo, tôi chột dạ. Đã rất lâu rồi, phần phận bịu con cái, phần tâm trạng không tốt nên tôi có để ý gì đến chồng mình đâu.
Kiểm tra điện thoại của anh, không có gì khả nghi. Lịch trình lẫn giờ giấc công việc của anh thì tôi không thể quản lý nổi. Đúng là anh có nói chơi thân với chị bạn đồng nghiệp, tôi tin tưởng nên không để ý. Nhưng khi nhờ một người bạn in lại cho bản nhật ký cuộc gọi, tin nhắn của chồng trong một tháng gần đây, tôi tá hỏa. Ngoài thời gian ở công ty thì chồng tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho người đàn bà ấy.
Họ nhắn tin với nhau rất nhiều về công việc, rồi tâm sự, và chị ta nói xấu, chê bai tôi. Có khi là những tin ỡm ờ, bóng gió nửa vời về chuyện sex mà tôi ngoài cuộc hiểu thế nào cũng được. Trung bình họ phải dành đến hàng tiếng ban đêm để nói chuyện cùng nhau.
Tôi tra nữa thì biết ở công ty, họ là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau. Thậm chí trong những lần ăn nhậu, nếu chồng tôi say thì người đưa anh về là chị ta, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị ta xuất hiện ở cổng nhà tôi, rồi đàng hoàng vào nhà hỏi thăm vợ bạn, con bạn đâu.
Tôi thật sự suy sụp.
Tôi hẹn gặp chị ta, chị ta còn ngang nhiên châm chọc, thách thức rồi kết tội tôi và bỏ đi như thể mình vô tội. Chị ta đã cướp bao nhiêu thời gian mà lẽ ra chồng tôi dành cho con? Chị ta đã khiến chồng tôi bao lâu rồi không chia sẻ với vợ? Có bao nhiêu cơn say chồng tôi ở bên chị ta? Mối quan hệ như thế được gọi là trong sáng ư?
Chồng tôi luôn miệng khẳng định họ không có gì, họ trong sáng. Rằng họ nói chuyện hợp nhau, dễ chia sẻ như hai thằng bạn thân… Thậm chí với người đàn bà ấy nếu có ở cùng phòng anh cũng không bao giờ có ý nghĩ đen tối.
Nhưng tôi làm sao tin được. Bạn thôi, đã cùng nhau làm việc, sao về nhà còn nhắn cho nhau mỗi ngày vài chục tin? Sao phải chat chít đến tận nửa đêm Những bữa trưa vui vẻ họ đã cùng nhau ở đâu? Và sau cuộc nói chuyện bất thành, chị ta còn ngang ngược nhắn cho chồng tôi: “Làm việc với con vợ hoang tưởng của ông đi”.
Trời ơi, ai đó nói cho tôi biết đi. Thực sự trên đời này tồn tại những mối quan hệ trong sáng giữa đàn ông và đàn bà như vậy sao? Tôi trở về quyết liệt với chồng mình: Một là chọn vợ con, hai là chọn bạn. Không thể một người chồng đàng hoàng, tử tế lại bỏ bê vợ con để dành phần lớn thời gian cho người đàn bà khác được…
Liệu có phải tôi đang làm quá như lời họ nói không?