Bệnh tật là chuyện không ai lường trước được. Trước đây chồng tôi khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và là lao động chính của gia đình. Ba mẹ con tôi dựa vào anh hết. Chồng tôi hoạt bát, nhanh nhẹn nên kinh doanh buôn bán khá ổn. Tôi không biết tính toán nên vẫn làm công việc văn phòng của mình.
Chồng tôi rất thương vợ, yêu chiều các con. Tuy tôi là vợ nhưng toàn bắt nạt anh, cáu gắt với chồng như cơm bữa mà anh toàn nhịn. Tôi không nghĩ mình sướng khi lấy được người chồng giỏi kiếm tiền, yêu chiều vợ mà tôi cho rằng đó là trách nhiệm của anh. Anh là chồng, là cha thì phải như thế chứ.
Vậy mà sau một lần chồng bị ngất, tôi đưa anh vào viện khám để rồi nhận kết quả sững sờ. Anh bị ung thư giai đoạn cuối. Tin này như sét đánh ngang tai với vợ chồng tôi. Đúng là đợt này anh hay ốm, nhưng chẳng ai nghĩ đó là những dấu hiệu của bệnh. Bác sĩ nói nếu anh điều trị tích cực thì thời gian sống sẽ kéo dài hơn hoặc tùy thuộc vào sức khoẻ của chồng tôi nữa.
Căn bệnh quái ác ấy khiến vợ chồng tôi như rơi vào vực thẳm, tôi động viên chồng tích cực chữa bệnh và nghỉ công việc kinh doanh. Điều trị ung thư là bệnh không hề đơn giản và tốn kém khá nhiều. May mắn chồng tôi buôn bán được nên không phải lo chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh. Những lần chồng đi xạ trị, những đợi thuốc khiến anh gầy rộc người, tóc rụng hết khiến tôi xót xa vô cùng.
Điều trị bệnh được gần một năm thì anh không qua khỏi. Trước khi mất, chồng dặn tôi hãy chăm các con thật tốt, có đi bước nữa đợi sang áo cho anh. Anh đi để lại 1 tỷ, di chúc anh đã chuẩn bị trước rồi. Ôm lấy chồng tôi oà khóc nức nở. Anh ra đi ở tuổi 37 còn quá trẻ, tôi trở thành góa phụ, thiếu chồng biết sống sao đây?
Lo xong hậu sự của chồng, tôi mới mở di chúc ra đọc. Bất ngờ thay không phải mẹ con tôi được hưởng hết 1 tỷ mà nó được chia nhỏ thành nhiều phần, cho nhiều người. Anh để lại cho mẹ con tôi chỉ có 800 triệu thôi, 100 triệu anh để cho bố mẹ dưỡng già, 100 triệu còn lại anh cho đứa cháu, con nhà anh trai lên Đại học.
Bất ngờ khi cháu lại có phần trong đây, tôi cười khẩy trách móc chồng lo cho con nhà người khác hơn con mình. Nhà anh cả 2 vợ chồng ly hôn nhau 5 năm nay, có một đứa con vừa lên Đại học, anh ấy cũng đi viện liên tục, gia cảnh cũng khó khăn nuôi con ăn học e hơi khó. Tôi thương và hiểu cho hoàn cảnh nhà anh, nhưng con tôi mồ côi bố thì ai thương, chúng còn quá nhỏ với cả tương lai phía trước.
So với con tôi, cháu vẫn may mắn vì có đủ bố mẹ, mà đâu phải học Đại học mới thành tài, giàu có. Tôi đồng ý để lại tiền dưỡng già cho bố mẹ, nhưng cháu thì không. Không muốn chia tiền cho "người dưng", tôi giấu tờ di chúc đi và chỉ đưa cho bố mẹ chồng khoản tiền chồng để lại. Kể cả anh chồng có biết cũng chẳng dám đến đây mà đòi được, tiền tôi giữ, chồng tôi đã mất rồi. Con tôi chưa lo xong, sao đi lo con nhà khác được!