Tôi là người con gái có nhan sắc, bản thân cũng ý thức được điều đó. Hồi đi làm, mấy chị công ty còn trêu:"Con bé Linh mà không lấy được đại gia thì đúng là uổng công bố mẹ nó nặn rồi".
Tôi cũng sướng, cười tít mắt rồi trêu đùa lại thôi... Được khen xinh thì thích ấy mà, còn chuyện lấy chồng tôi chưa nghĩ, giàu nghèo lại càng không phải tiêu chí để tôi lựa chọn họ. Gia đình tôi không giàu, bố mẹ làm công chức bình thường thôi nhưng cũng chưa khi nào tôi thiếu thốn. Có lẽ được bao bọc và cuộc sống yên bình từ nhỏ nên tôi cũng chẳng tham vọng, giàu thì thích đấy nhưng không giàu thì... cũng thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Và chẳng ai ngờ, tôi lại quen Thức - 1 anh đồng nghiệp cùng công ty nhưng lương thấp hơn cả tôi. Tới lúc tôi công khai, ai nấy cũng bất ngờ. Bởi thật sự, điều kiện của tôi chắc chắn sẽ tìm được một người ưu tú hơn, đẹp trai hơn, gia đình cũng điều kiện hơn... Nhưng tôi chẳng biết nữa, cảm thấy trong số những người tán tỉnh mình, chỉ có Thức khiến tôi rung động, anh chân thành, tốt bụng, và hết mực chiều chuộng tôi.
Chuyện tình yên bình ấy cứ thế mà cũng kéo dài được hơn 2 năm. Rồi chúng tôi đám cưới. Nói thật, tới giờ tôi vẫn thấy đó là quyết định sai lầm nhất trong 24 năm cuộc đời!
Bởi lẽ, ngay từ khi yêu thì cũng có nhiều lúc tôi không hài lòng với Thức. Đương nhiên, điều này thì đôi nào cũng gặp phải. Tuy nhiên, những lý do của tôi nó kiểu khá tủn mủn, chỉ là không hợp nhau về nhiều thứ, về sở thích, về tư tưởng ấy không đủ để tôi có quyết tâm chia tay.
Nhưng điều khiến tôi không muốn kết hôn nhất với Thức có lẽ là chuyện anh cực kì an phận. Tới một người thích cuộc sống yên bình như tôi còn thấy không ổn, thế nên bạn bè tôi cũng chẳng ưa Thức.
Ai đời ra trường 5 năm trời mà lương của anh chỉ từ 5 triệu nâng lên 8-9 triệu? Thi thoảng cũng được thưởng này kia nhưng anh lại đem đi mời đồng nghiệp, chẳng dư mua cho tôi 1 cốc trà sữa ấy chứ!
Tôi đã khuyên anh đổi công việc, rồi đi học thêm để tìm kiếm cơ hội nhưng Thức vẫn bình chân như vại. Anh bảo: "Anh thấy ở đây ổn mà, anh làm đây 3 năm rồi, ai cũng tốt với anh hết!"
Ngày chuẩn bị cưới, tôi cũng phân vân. Nhưng một con người chưa từng trải qua sự thiếu thốn về vật chất như thế nào nên không lường trước được... Tận khi về chung sống, tôi mới khổ sở. Tiền lương Thức thì thấp mà bố mẹ anh lại hay ốm đau, tháng nào cũng gửi hơn nửa. Số còn lại chỉ đủ hai vợ chồng ăn uống, lo những chi phí linh tinh. Còn nhà ở, điện nước, rồi cỗ bàn... là hầu như dùng tiền của tôi. Chắt chiu lắm mỗi tháng tôi chỉ bỏ ra được 3-5 triệu. Thử hỏi như thế thì bao giờ mua được nhà?
Nhưng số tiền tiết kiệm ít ỏi ấy cũng bay ngay chỉ sau 1 lần bố hoặc mẹ chồng tôi nhập viện. Thành ra, chúng tôi cưới nhau hơn 1 năm mà chẳng dư đồng nào. Con cái chưa có mà đã túng thiếu nhường này, tôi thật sự không dám bầu. Mỗi lần nhìn bạn bè được đi chơi, tôi lại chạnh lòng. Mình có khác gì trụ cột trong gia đình đâu? Thức có chiều tôi, có nghe lời tôi, làm mọi việc nhà phỏng ích gì???
Nhưng hôm gần đây, anh bất ngờ mang về một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng đứng tên tôi. Ngó tới con số, tôi đã hốt hoảng, thời gian mở sổ cũng vừa mới đây. Tôi hỏi Thức ở đâu ra, anh chỉ nói mỗi tháng tiết kiệm được. Tôi không tin, bởi lương anh bao nhiêu tôi biết hết. Mà cứ cho là anh làm ngoài, vậy tại sao khi bố mẹ ốm đau anh lại không rút ra cho họ đi viện?
Tôi hỏi mãi, Thức cũng chỉ giải thích như thế. Rồi anh tiếp tục khiến tôi ngạc nhiên với lời đề nghị: "Em cứ cầm lấy sổ ấy, rồi muốn rút ra hay làm gì thì tùy. Mà hơn hết, em nên đi mua quần áo, đi làm đẹp đi."
Linh cảm Thức có gì đó giấu nhưng tôi hỏi đủ kiểu anh vẫn im lặng. Nhưng tới bữa ăn, Thức đang dọn mâm cơm, tôi ngồi ghế xếp bát thì thấy điện thoại anh khẽ rung lên. Theo phản xạ, tôi quay sang thì thấy dòng tin nhắn hiện lên: "22h, phòng 503, khách sạn X. Đưa cô ấy tới, còn lại đừng lo, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Xong xuôi, số còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản".
Choáng váng, tôi nhìn cả số điện thoại người gửi cực đẹp, tôi hiểu ra mọi chuyện. Chẳng phải Thức tiết kiệm được tiền, mà đơn giản anh đang "bán vợ" cho một gã đàn ông giàu có khác. Hắn ta là sếp của công ty đối tác, giàu có, nhưng già và đương nhiên không tử tế gì. Hắn cũng từng công khai tán tỉnh, gạ gẫm tôi cặp kè rồi sẽ cho tiền này kia.
Tôi chỉ không ngờ có ngày chính chồng mình lại đồng ý cho vợ qua lại với gã khác để nhận tiền. Tôi tức giận, ném bát rồi giơ dòng tin nhắn ấy ra, Thức sợ hãi. Ban đầu anh chối, mãi sau đuối lý mới nói bố bị ung thư, cần rất nhiều tiền điều trị. Chẳng còn cách nào khác anh mới phải làm như thế. Thức còn quỳ xuống cầu xin tôi, anh bảo chỉ cần cặp với hắn, cuộc sống của hai vợ chồng tôi sẽ sang trang.
Tôi giận lắm, đập hết đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi. Đã 3 ngày trôi qua, tôi vẫn không thể tha thứ cho người chồng vô dụng. Có lẽ, tôi nên ly hôn thay vì thương hại rồi dùng dằng mãi, cuối cùng chính bản thân bị tổn thương.