Tôi quen chồng do bà con xa giới thiệu. Có lẽ vì đã quá lứa lỡ thì nên dù biết anh đã một đời vợ tôi vẫn "nhắm mắt đưa chân" mà quyết định lấy anh.
Từ lúc quen và cưới cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng, tôi biết anh chưa thực sự yêu tôi, chỉ làm theo mong muốn của bố mẹ là kiếm một đứa con nối dõi. Còn tôi, có lẽ thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi thấy anh hiền lành, điềm đạm, có nét gì đó rất u buồn. Tôi muốn được chen chân vào cuộc sống của anh, muốn chăm sóc cho anh nên dù biết khó khăn tôi vẫn chấp nhận.
Ngày cưới cũng diễn ra êm đẹp. Tôi chờ đợi đêm tân hôn cùng chồng. Chồng tôi tắm xong thì cũng không ngủ luôn. Anh lẳng lặng đi ra ngoài. Thế nhưng ngồi chờ mãi đến 10h vẫn không thấy anh trở lại. Tôi vội vã tìm thì thấy chồng đang cúi đầu trước di cũ tại trên gác. Có lẽ anh đang khóc. Trong lòng tôi có phần tê tái nhưng tôi tôn trọng quá khứ của anh, tôn trọng vợ anh nên lững thững trở về phòng.
|
Ảnh minh họa |
Phải hơn 11h đêm, anh mới trở xuống và cũng chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà lao vào tân hôn. Tôi thực sự không còn cảm xúc gì lúc đó nữa chỉ nằm im mặc anh làm gì thì làm. Mọi thứ cũng diễn ra chóng vánh.
Hôm sau, trong lúc chồng chưa ngủ dậy, tôi dậy sớm làm cơm cùng mẹ chồng. Bà kể "Thằng H. nó vẫn còn day dứt về vợ cũ lắm nên nếu nó có làm gì thì con cũng đừng buồn và để bụng nhé. Ngày đó, hai vợ chồng nó về quê chơi với ông bà thì gặp tai nạn, vợ nó mất còn nó may mắn sống sót.
Lúc đó, vợ nó còn mang bầu nên nó mặc cảm từ đấy. Suốt 4 năm nó chẳng yêu ai, bố mẹ thì già rồi, mà ông bà bên vợ cũng thương giục nó cưới người khác mà nó chẳng chịu. Đợt này, bố mẹ làm căng nên nó mới xuôi. Nó thế nhưng tốt tính lắm, con cố gắng kiến trì nhé". Nghe vậy tôi lại càng thương anh hơn, tôi tự nhủ, nhất định sẽ thay vợ chăm sóc anh thật tốt. Cuộc đời này của anh từ đây sẽ không còn bất hạnh nữa.