Năm tôi 24 tuổi thì tôi gặp và yêu Hưng. Hưng hơn tôi 5 tuổi, là người làm ăn, chín chắn và rất yêu tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung nên khi quen nhau đã thấy hòa hợp và tình yêu đến rất nhanh trong niềm vui, hạnh phúc của cả hai.
Điểm khác biệt giữa chúng tôi chỉ là về cách biệt địa lý nơi sinh ra, tôi xuất thân từ gia đình ở phố huyện, còn bạn trai là người thành phố.
Chúng tôi không vấp phải sự phản đối nào từ phía hai gia đình. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi không về quê mà ở lại thành phố tìm việc và cũng muốn gần gũi với bạn trai, bản thân anh ấy cũng không muốn rời xa tôi. Sau đó thì tôi xin việc và được nhận vào làm tại một công ty nhỏ.
Cả hai chúng tôi cảm thấy muốn gắn bó tương lai lâu dài với nhau, vậy nên Hưng chủ động ngỏ lời cầu hôn. Tôi cũng do dự, sau khi tham khảo ý kiến bố mẹ thì nhận được ủng hộ, bố mẹ bảo nếu thấy tin tưởng, gắn bó lâu dài được thì tôi cứ quyết định.
Vậy là dù chưa kết hôn nhưng tôi quyết định dọn về sống chung với Hưng. Quãng thời gian đó cũng khá êm đềm và hạnh phúc.
Sự cố chỉ xảy đến khi người yêu cũ của tôi xuất hiện. Anh nằng nặc đòi quay lại với tôi mặc dù tôi cũng đã nói rất rõ là tôi đã có Hưng và xác định sẽ lấy anh ấy làm chồng.
Thế nhưng, người yêu cũ tìm mọi cách để phá mối quan hệ của tôi và Hưng. Đỉnh điểm là anh ấy hẹn tôi ra quán cafe sau đó sắp xếp để Hưng nhìn thấy cảnh anh ta cố tình ôm tôi níu kéo tình cảm để Hưng hiểu lầm tôi.
Cũng may, Hưng là người chín chắn nên luôn tin tưởng tôi. Sau lần đó, anh bày tỏ ý muốn tôi đến ra mắt gia đình anh. Anh nói không muốn yêu đương bên ngoài mãi thế này mà muốn giới thiệu tôi với người nhà để sau này tiện cho việc cưới hỏi.
Đúng lúc ấy thì tôi phát hiện mình có thai nên đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng.
Sau đám cưới, tôi nghỉ hẳn việc ở nhà sinh con còn mọi sinh hoạt trong nhà thì chồng lo. Tất nhiên, sau hôn nhân sống chung với mẹ chồng không dễ dàng gì khi tôi đang tự do bay nhảy ngoài kia, giờ bó chân trong nhà với con nhỏ và mẹ chồng quảnh quẩn cơm nước, việc nhà cả ngày.
|
Ảnh minh họa |
Thực lòng, chứng kiến cảnh chồng đi sớm về khuya tôi cũng muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền nhưng ngặt nỗi con thì bé lại hay ốm.
Thực ra, với vợ chồng tôi thì kinh tế cũng không phải chuyện áp lực vì việc kinh doanh của Hưng cũng khá tốt chỉ là anh phải vất vả chuyện quản lý, quán xuyến để không thất thoát.
Có tháng Hưng mang về đưa tôi cả trăm triệu nhưng tôi cũng không thấy vui vì anh đi ra ngoài từ sáng sớm đến khuya mới về.
Thế rồi, việc kinh doanh cũng có lúc này lúc kia. Thuận lợi không sao, khi có chuyện, Hưng dễ nổi cáu. Trong một lần anh nhậu say về khuya, tôi thì cả ngày ngập chìm trong tã bỉm, con ốm sốt, quấy khóc, nôn trớ, không thể chịu đựng thêm, tôi khóc, nói cuộc sống trong nhà quá mệt mỏi rồi, tôi muốn tung hê hết, tiền bạc chả để làm gì nữa nếu cứ chồng đi đường chồng bỏ mặc hai mẹ con như vậy.
Anh lớn tiếng cãi nhau với tôi và đỉnh điểm anh đòi mang con trai đi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ đó không phải con anh.
Anh nói thời gian chúng tôi yêu nhau tôi cũng qua lại với cả người yêu cũ...Nghe đến đây thực sự sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn, tôi yêu ai đáng lẽ anh phải là người rõ nhất chứ.
Nếu từ đầu đã nghi ngờ cái thai trong bụng tôi thì sao anh phải cưới tôi.
Ngay ngày hôm sau tôi gửi con cho bà nội, ra tòa xin mẫu đơn ly hôn. Đưa cho Hưng lá đơn ly hôn trong nước mắt, thực sự tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không niềm tin của mình vì những gì Hưng nói đã chạm đến sự tự trọng con người tôi.
Không biết tôi chọn ly hôn Hưng là đúng hay sai? Anh ta sau cơn say cũng xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy khi đã mất đi sự tôn trọng, tin tưởng thì không thể tiếp tục cuộc sống chung. Lòng tự ái khiến tôi hoàn toàn không muốn cho con đi xét nghiệm, bởi chắc chắn đó là con của Hưng. Nếu anh ta nghi ngờ thì mặc cho anh ta sống dằn vặt với sự ngờ vực đó.
Tôi viết ra những dòng này sau 1 đêm thức trắng ôm con ra ngoài ở. Liệu tôi quyết định như vậy có ổn thỏa không?