Ai cũng nói chồng Hòa ngoan và có chút khù khờ. Cô càng không phủ nhận điều ấy. Luân ít nói, tính tình nhẹ nhàng, luôn có thể nhịn vợ những lúc cô cáu giận. Anh lại chăm chỉ, việc nhà, con cái, phụ vợ bán hàng, chẳng nề hà bất cứ việc gì.
Hòa là người chính đứng ra mở cửa hàng kinh doanh, gánh trên vai gánh nặng kinh tế cả gia đình, luôn phải căng đầu nghĩ cách kiếm tiền. Song có người chồng như thế, cô cũng mãn nguyện và mát ruột với anh em, bạn bè. Thôi thì Luân không nhạy bén làm ăn, xông xáo năng động nhưng anh là hậu phương cho cô cũng được. Được vợ hỏng chồng, thế gian làm gì có ai hoàn hảo. Nếu đôi bên cùng giỏi giang như nhau, vậy ai là người chăm sóc gia đình?
Hòa không cấm đoán hay kiểm soát chồng gắt gao, Luân vẫn chẳng mấy khi đi chơi bên ngoài hay bù khú bạn bè. Anh chủ yếu ở nhà giúp vợ, rồi đưa đón con gái lớn đi học, còn lại nghỉ ngơi, xem ti vi. Có bạn rủ đi chơi anh cũng bần cùng lắm mới tham gia. Nhiều khi Hòa còn phải giục anh đi. Chính vì thế, Hòa tuyệt đối yên tâm về chồng. Phần vì bản tính của anh, phần vì anh ở dưới mí mắt cô gần như 24/24, anh có vớ vẩn đằng trời.
|
Ảnh minh họa. |
Thời gian gần đây nhà Hòa mới thuê thêm một người làm. Thú thực vì em nhân viên ấy sẽ ở cùng với gia đình cô luôn, nên Hòa cân nhắc khá kĩ. Đa nghi là thiên tính của phụ nữ mà, cho dù có tin tưởng chồng bao nhiêu. Cô chọn một em gái nhan sắc bình thường, béo béo, lùn lùn, da thì ngăm ngăm ở quê ngoại. Em ấy sẽ giúp cô chút việc nhà và phụ cô bán hàng. Vì cô đang lên kế hoạch sinh bé thứ hai, ít nữa sẽ bận rộn hơn nhiều, mình cô và chồng không kham được.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, Nhường - em gái ấy là người hiền lành, ít nói nhưng chăm chỉ, chịu khó, biết nghe lời, khiến Hòa vô cùng hài lòng. Nhà cô có mặt tiền khá rộng, chia thành 2 căn, phần bên này để ở, phần bên kia để bán hàng, gần như tách biệt thành 2 nhà khác nhau. Cô sắp xếp cho Nhường ở lại căn bên kia, vừa rộng rãi hơn bên này, vừa có thể trông hàng giúp cô.
Bẵng đi mấy tháng, trong 1 lần kiểm hàng, Hòa có tình cờ vào chỗ ngủ của Nhường thì giật mình khi phát hiện một chiếc bao cao su đã dùng dưới gầm giường. Lẽ nào Nhường có người yêu, đêm hôm vụng trộm mang về đây. Song ngẫm lại thì không phải. Nhường hiếm khi ra ngoài, hầu như chỉ ở cửa hàng, rảnh rỗi cũng không đi dù cô cho phép. Vậy Nhường lấy người yêu ở đâu ra?
Lẽ nào... Hòa hốt hoảng khi nghĩ đến khả năng đó. Bởi người đàn ông duy nhất ở đây chỉ có Luân - chồng cô mà thôi. Nhưng Hòa không tìm thấy mối liên hệ gì giữa Luân với Nhường hết. 2 người họ đều ở dưới mắt cô gần như cả ngày, cũng không thấy họ liếc mắt hay trêu đùa nhau, hoặc có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Luân còn hay chê bai nhan sắc của Nhường là đằng khác. Thôi chết, nhưng còn còn lúc ngủ!
Hòa lập tức đi kiểm tra camera. Nhà cô bán hàng nên việc có lắp đặt camera là bình thường. Tận giường của Nhường thì ai dở hơi đi lắp camera, vì thế Hòa chỉ xem được hình ảnh bên ngoài cửa và trong khu vực bày hàng mà thôi. Như thế cũng đủ, vì nếu Luân nửa đêm lén sang với Nhường cô sẽ biết được ngay. Song Hòa chả thấy bóng dáng ai hết, dù là Luân hay anh chàng lạ mặt mà Nhường dấu diếm kia. Vậy chiếc bao cao su ấy từ đâu ra? Không phải Nhường mất ngủ buồn chán mang ra chơi đấy chứ?
Dạo này công việc mệt mỏi nên buổi đêm Hòa ngủ rất say. Luân rảnh rỗi hơn, thường ở bên phòng khách chơi game đến khá muộn. Hòa cũng chẳng để ý nhiều. Song hôm nay không hiểu sao cô lại nằm mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc nửa chừng. Dậy uống nước, ngó sang phòng khách lại không thấy Luân đâu. Cô hồ nghi tìm quanh nhà một lượt, chẳng thấy bóng dáng anh. Trong khi ấy cửa vẫn khóa trái bên trong. Lẽ nào anh mọc cánh bay lên trời rồi? Tim Hòa đập thình thịch trong lồng ngực, lẽ nào sự biến mất khó lí giải này của Luân có liên quan đến vật thể lạ dưới giường Nhường?
Hòa tin Luân không thể bốc hơi như trong truyện kinh dị được. Vừa hay cô nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ trên sân thượng. Nhà cô 1 tầng nhưng trên có gác xép, thông lên nữa là sân thượng. Bình thường cô vẫn mang quần áo, chăn màn lên đó phơi. Hẳn là Luân, mà anh lên đó làm gì? Hòa nhanh chân vào phòng ngủ trước, lát sau cũng thấy Luân nhẹ nhàng như con mèo vào, nằm xuống 1 lát thì ngáy pho pho.
Lúc này Hòa nhỏm dậy, bật đèn pin ở điện thoại, 1 mình lên sân thượng. Đứng từ đó, cô nhận thấy chỉ cần vài bước trèo là có thể sang được gian nhà bán hàng của cô bên kia. Cô e sợ không dám trèo song Luân là đàn ông, anh thừa sức. Bên đó cũng có 1 cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng, và nếu người ở trong mở sẵn, thì người bên này nhảy sang hoàn toàn có thể vào từ đường đó.
Hòa run rẩy cả người khi nghĩ đến Luân rất có thể vừa sang đấy về. Nhưng cô không có bằng chứng. Cố gắng kiềm chế đợi đến buổi tối 3 hôm sau, cuối cùng Hòa cũng được tận mắt nhìn thấy chồng mình trèo sang bên kia, rồi mất hút trong cánh cửa đã được Nhường mở sẵn từ trước. Hòa lặng người, như không thể tin vào mắt mình. Người chồng cô ngỡ tưởng có thể tin tuyệt đối, thì cuối cùng vẫn có thể ngoại tình với chiêu trò tinh vi vô đối thế này.