22 tuổi, em đã vội vã chọn cho mình một đám cưới. Với suy nghĩ ngây thơ lấy chồng để ổn định, bất chấp mọi lời khuyên can từ mẹ và chị gái: "Mày phải tìm hiểu cho kỹ vào, không sau này hối cũng không kịp". Em đã không nghe mà tự tin nói rằng: "Lấy chồng sướng khổ con tự chịu". Để rồi giờ đây khi em đã ngấm cảnh hôn nhân không như mình tưởng tượng, em cũng không dám mở miệng kêu hay than thở với ai được nữa rồi. Ai bảo ngày xưa em nói em tự chịu mà.
Người phụ nữ khi có con rồi luôn chấp nhận chịu thiệt thòi, kể cả việc chồng bồ bịch hay đánh đập thế nào nhưng cũng không muốn buông bỏ gia đình chỉ vì con. Công việc chồng em phải đi xa nhà tỉnh nọ tỉnh kia, em luôn đặt niềm tin vào chồng mình. Nhưng niềm tin càng lớn sự kì vọng càng nhiều thì sự thất vọng lại tăng lên gấp bội thì phải.
Cưới nhau được 5 tháng, thời gian anh đi công tác còn nhiều hơn ở nhà. Em chân ướt chân ráo làm dâu khác tỉnh, chồng không có nhà, chuyện mẹ chồng nàng dâu lại càng không tránh khỏi. Cô đơn chính giữa căn phòng mình đang ở. Bản thân đi làm dâu thua thiệt trăm bề, chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất. Nhưng chính chồng lại là người khiến em đau lòng và mất niềm tin vào cuộc sống.
Sau cuộc nhậu nhẹt với mọi người tại chỗ làm, ai cũng đi hát rồi ai cũng vào nhà nghỉ với người khác. Biết được sự thật ấy, em rất sốc và cực kỳ bị tổn thương. Chồng đã xin lỗi em và anh cũng giải thích: "Anh say rượu nên anh vào đấy anh chả làm gì cả?" Rồi thì "Mọi người cũng đi chẳng lẽ anh không đi?". Ôi cái lí lẽ gì vậy trời? Lúc đó tinh thần em như chiếc xe máy xuống dốc bị đứt phanh vậy. Chỉ khóc và không muốn nói một lời nào nữa cả.
Biết được sự thật ấy, em rất sốc và cực kỳ bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Em biết anh ta đang nói dối để bao biện cho hành vi đầy tội lỗi của mình mà thôi. Lúc đó em đã muốn ly hôn nhưng vì mẹ, vì sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân mình, em không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều bởi cưới 5 tháng mà đã ly hôn. Thêm vào đó, dư luận thì năm, bảy loại miệng, cảm thông thì ít, chê trách thì nhiều. Thế nên em bỏ qua cho chồng và tự nhủ đôi khi chồng nói dối, mình cũng cố diễn sao cho đạt để anh ý được nói dối vẹn toàn nhất.
Sau những cuộc cãi vã không hồi kết, em luôn chủ động làm lành với anh mặc dù mình không sai. Bản thân em luôn cố gắng để hoà hợp với gia đình chồng , cố để hiểu chồng và cố gắng để hoàn thành sứ mệnh và đặc quyền của phụ nữ là làm mẹ. Em nghĩ khi có con mọi thứ sẽ thay đổi nhiều. Con luôn là cầu nối cho cha mẹ. Và đúng như vậy, một thời gian sau, em đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Khi sinh con chúng em rất vất vả và cũng từ khi có con vợ chồng mới nhiều thời gian trò chuyện và hiểu nhau hơn.
Thấy anh mỗi khi công tác về chăm con lo toan việc nhà giúp vợ, em thấy rất vui. Em luôn hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình lúc bấy giờ. Nhưng kiểu như ông trời luôn cho con người ta lúc thăng lúc trầm như những nốt nhạc vậy.
Khi con trai lớn chưa được 3 tuổi, em nhỡ kế hoạch và chuẩn bị đón thêm đứa con nữa thì lại chứng kiến cái cảnh tin nhắn của chồng với người quen cũ. Chồng em luôn biện minh và nói dối để bao biện hành động của anh. Em đã phát điên và ngán cái cảnh như thế rồi. Thử hỏi nếu bạn cũ nhắn tin hỏi thăm nhau thì sao anh phải xoá hết tin nhắn, phải xoá hết cuộc gọi?
Em rất mệt khi nghe lời giải thích đầy gian dối từ miệng anh. Nhưng em đang mang bầu , cãi nhau cũng chẳng giải quyết được điều gì? Tính anh như vậy thì sẽ mãi mãi là như thế, không thể nào thay đổi được. Em lại tiếp tục mặc kệ tất cả cho cuộc sống bình yên, lại giả vờ vui vẻ, giả vờ hạnh phúc nhưng đêm về vẫn ngồi khóc một mình. Em cảm thấy sợ hãi về đàn ông.
Và mới tháng trước thôi khi em sinh con, vợ chồng có cãi vã qua lại. Em mới mổ, con thì đỏ hỏn, anh với em giận nhau không ai nói một lời. Anh đi làm, mặc em cùng 2 đứa con ở nhà, anh không đoái hoài hỏi han được một câu. Ngày trước khi em với anh giận nhau, em luôn chủ động làm lành và xin lỗi anh cho nên giờ anh ấy không còn trân trọng em và gia đình này nữa thì phải?
Vết mổ có đau thế nào cũng không bằng nỗi đau mà người mình thương yêu tin tưởng, lo lắng hàng ngày lại bỏ rơi mình khi mình cần nhất. Anh giận vợ đi làm cả nửa tháng không gọi điện, không nhắn tin trong khi đó cả nửa tháng ấy anh vẫn vui vẻ như thường. Hôn nhân là cả 2 người tại sao phụ nữ luôn phải chấp nhận, phải hi sinh? Một mình em hi sinh thì em còn cần cuộc hôn nhân này làm gì nữa?
Cuối cùng cuộc hôn nhân mà em đã chọn lại kết thúc bằng 2 từ ly hôn sao? (Ảnh minh họa)
Em thà chọn 1 người chồng lương 5 triệu nhưng biết chăm lo, yêu thương và hiểu cho em, biết được sự hi sinh của em. Còn hơn lấy một người chồng lương chục triệu nhưng không coi em là gì cả?
Suốt 4 năm qua, em chỉ hi vọng được một lần anh tặng cho em một bó hoa hồng vào lễ kỉ niệm ngày cưới của hai đứa, được anh ôm và nắm tay đi dạo, đi uống cà phê như bao cặp đôi gia đình khác mà thôi. Nhưng hi vọng nhỏ nhoi ấy, ước mơ đơn giản ấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thành được.
Giờ đây khi có hai đứa con nhưng em không muốn sự hi sinh của mình trở nên vô ích nữa. Em muốn buông bỏ mọi thứ. Em muốn được đưa con mình đi chơi, đi mua đồ, em muốn dành tất cả đời em cho con. Và em muốn ly hôn với anh. Mặc cho mọi người nói em không nghĩ cho con, em ích kỉ. Nhưng thà 3 mẹ con hạnh phúc còn hơn có một người bố vô tâm.
Tuổi thơ con chỉ có một khoảng nhưng thời gian anh dành cho con không đủ, sự thờ ơ khi vợ mới sinh, con mới đẻ, chỉ thế thôi cũng thấy anh không xứng đáng với tình yêu của em và con dành cho anh.
Em cũng là phụ nữ cũng rất mong mình được hạnh phúc, cũng mong anh nghỉ phép mấy hôm cả gia đình nắm tay quây quần bên nhau cùng ăn cơm, cùng làm mọi thứ, cùng đi chơi đây đó hâm nóng tình cảm nhưng thật khó. Cái tôi của hai chúng ta quá cao. Cuối cùng cuộc hôn nhân mà em đã chọn lại kết thúc bằng 2 từ ly hôn sao?