Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đúng là hiếm có khi nào không khiến chị em phải sôi nổi bàn tán. Ở công ty tôi hay với các bạn bè đồng môn cũng vậy. Những giờ nghỉ trưa hay giải lao buổi chiều luôn là thời gian rảnh được chị em lấy để trút bầu tâm sự, trong đó thường không thiếu những câu chuyện về người phụ nữ quyền lực mang tên mẹ chồng.
Tôi vẫn thường được các chị em hỏi han tận tình về chuyện đi làm dâu bởi tôi vốn ít tham gia vào những câu chuyện này. Các chị em thì luôn tò mò xem cuộc sống đi làm dâu thành phố của đứa con gái vốn xuất thân từ chốn quê nghèo như tôi nó như thế nào.
Thành vốn là trai thành phố, con nhà có điều kiện. Bố anh là công chức nhà nước, có chức có quyền còn mẹ anh làm giám đốc chi nhánh một công ty cũng có tiếng trong ngành thực phẩm. Ngày biết về thân thế của anh, tôi cũng khá ngần ngại. Tôi đâu phải ngây thơ đến mức không biết gì về việc môn đăng hộ đối.
Vì được sinh ra trong gia đình có điều kiện nên tính anh khá trẻ con. Là con trai nhưng anh dễ giận và hay ghen tuông vô cớ. Những ngày đầu tôi thấy khá bực mình nhưng sau dần tôi cũng quen dần với tính cách của anh. Tôi hiểu anh sợ mất tôi nên mới như vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi dần hiểu nhau hơn và không còn cãi vã một cách trẻ con như trước. Yêu được khoảng hơn 1 năm thì Thành nói muốn đến nhà tôi thưa chuyện với bố mẹ. Tôi đồng ý đưa anh về quê gặp bố mẹ mình. Tôi cũng không muốn giấu anh về hoàn cảnh của nhà mình.
Thế nhưng ngược với những suy nghĩ của tôi, Thành rất quý và kính trọng gia đình tôi. Anh nói bố mẹ tôi rất chân chất và mến khách. Anh cũng thích cuộc sống ở quê, nơi không có những ồn ào, cuộc sống thanh bình không bon chen.
Ngày biết tin tôi chuẩn bị lên xe hoa cùng Thành, không ít bạn bè cũng như người quen có điều bàn ra tán vào. Họ nghĩ tôi bám lấy Thành vì tài sản của nhà anh rồi vì cả chức quyền của bố mẹ anh nữa. Thậm chí còn có những người tự bịa ra chuyện nói rằng mẹ anh ngăn cản nhưng tôi vẫn cố đấm ăn xôi.
Nghe những lời đó tôi cũng cảm thấy buồn lắm. Tôi cũng là con gái, có lòng tự trọng của mình. Thế nhưng tôi cũng nghĩ lại rằng, quan trọng cuối cùng người sống với tôi đâu phải là những người kia.
Chúng tôi cưới xong cỡ 6-7 tháng gì đấy thì bố mẹ chồng tôi đều về hưu. Mọi người hay nói bố mẹ chồng ở nhà thì càng dễ xảy ra xích mích nhưng với tôi thì điều đó lại hoàn toàn ngược lại.
Bố chồng tôi khá khó tính, hay có yêu cầu cao nhưng ông lại là người cư xử biết điều. Chỉ cần biết tính ông để làm việc một cách chỉn chu, sạch sẽ là sẽ được lòng. Mẹ chồng tôi thì tính tình lại trái ngược. Bà tính tình rất thoáng và rất thẳng. Nếu có gì không vừa lòng, bà sẽ góp ý luôn rồi sau đó không bao giờ để bụng.
Song sự thất vọng nhất của tôi sau khi cưới lại chính là Thành. Anh không còn giống như ngày trước mà trở nên rất lười biếng. Cả ngày đi làm, tối về anh lại cắm mặt vào máy tính chơi điện tử.
Chuyện chẳng phải 1, 2 ngày mà ngay cả khi chúng tôi đã có con, anh vẫn thế. Hôm đó tôi có việc phải về muộn một chút, nhờ chồng trông con hộ. Vừa về đến nhà, tôi thấy con đang khóc lóc, chồng thì cáu nhặng lên. Tôi chạy tới xem chuyện thế nào thì anh lại gầm lên rồi nói vì tôi chiều con nên con mới như vậy.
"Đi làm lắm làm gì mà giờ này mới về. Cứ chiều con cho lắm vào, bảo không nghe, cứ bám nhặng lấy bố. Im ngay không khóc nữa không tao trả cả hai mẹ con về nơi sản xuất luôn đấy", Thành vừa nói vừa chỉ vào thằng bé.
"Mày nói cái gì thế hả thằng kia. Giờ mày có con rồi nên tao cũng không muốn nói nhưng đừng nghĩ thế là hay. Đã bao giờ mày ở nhà một hôm, vừa làm việc nhà vừa trông con để xem vợ mày vất như nào chưa hay chỉ biết về nhà là cắm mặt vào cái máy tính. Thằng bé nó có tội tình gì mà mày dám nói hai mẹ con nó thế. Mày có thích thì mày cứ việc đi còn mẹ con nó ở đây với tao".
Nghe những lời mẹ nói tôi xúc động thật sự. Nếu như nhiều người vẫn luôn phải căng thẳng vì mẹ chồng thì tôi lại được bố mẹ chồng thương yêu như con gái. Từ hôm đó, chồng tôi cũng biết giúp đỡ vợ hơn và không còn hay càm ràm con nữa.