Trong số mọi người ở đây có ai từng nuôi con riêng của chồng mà yêu thương bé như con ruột của mình chưa? Nếu có thì xin cho em chút động lực để em nghiêm túc nghĩ về chuyện nhà mình.
Cả em và chồng đều không phải mối tình đầu của nhau. Lúc em chia tay bạn trai 4 năm thì gặp chồng em bây giờ. Hôm đó em uống quá nhiều mà vẫn cố tình lái xe nên đâm thẳng vào ô tô của anh.
Kết quả là chúng em không thương lượng hòa giải được nên phải dẫn nhau đến đồn cảnh sát. Và sau đó thì chúng em yêu nhau, lấy nhau sau đúng 1 tháng tìm hiểu.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nhà chồng em có điều kiện, bố mẹ chồng cũng rất yêu thương em. Kết hôn xong em không phải đi làm, chỉ ở nhà trông coi phòng khám tư của chồng. Em cứ tưởng đời mình thế là “hạ cánh” đúng chỗ rồi, giờ chỉ chờ ngày sinh con, ăn sung mặc sướng hết phần đời còn lại.
Nhưng đúng ngày đầy tháng con trai thì chồng em đưa một đứa bé chừng một tuổi về ra mắt với mọi người.
Anh đàng hoàng nói thật to: “Đây là con của tôi, bố mẹ tôi đã biết đến sự có mặt của cháu nhưng vợ tôi thì không. Nhân đây tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới vợ, anh xin lỗi vì đã giấu em bí mật này.
Em à! Anh với mẹ đứa bé không còn bất kì mối liên quan nào, giờ cô ta đi du học nước ngoài nên anh đón con về đây sống. Người lớn có tội, đứa bé không có tội, xin em bao dung và coi con anh như con em nhé!”.
Trước mặt đông đủ quan khách, em chỉ muốn nhổ miếng nước bọt vào mặt chồng nhưng không thể. Không còn nỗi đau nào hơn đối với em khi ấy. .
Chắc chắn chồng đoán biết được tâm lí này của em nên mới đưa con riêng của mình về đúng thời điểm này. Em vừa mới sinh xong nên tâm trạng rất rối, em cũng muốn con mình có cha nhưng nếu phải nuôi đứa bé đó thì em chỉ cảm thấy sự kinh tởm thôi ạ.
Hiện giờ em đang ở nhà ngoại, ngày nào ba mẹ chồng cũng về nhà em để khuyên em nên bỏ qua và thương lấy con riêng của chồng. Em cũng muốn hòa bình lắm chứ nhưng mỗi lần nhìn đứa bé đó là em lại cảm thấy sự phản bội che kín mắt em mất rồi.
Mọi người đừng chửi em ích kỉ hay này nọ, vì thực tế nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh như em thì cũng rối bời chẳng kém đâu? Em nên làm sao bây giờ, lấy đâu ra lòng bao dung để có thể coi con riêng của chồng như con mình?