Tôi làm giáo viên còn chồng thử việc cho một công ty xuất nhập khẩu thủy sản. Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một chị đồng nghiệp cùng trường. Chị kể, anh sinh ra trong một gia đình đông anh em nhưng rất có ý chí tiến thủ. Cả nhà duy nhất chỉ mình anh học xong đại học và thoát ly lên thành phố làm việc. Khi nghe nói về hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, ba mẹ tôi rất ái ngại.
Nhưng tôi nghĩ quan trọng là tình cảm nên quan tâm xuất thân của anh như thế nào, chỉ cần chồng chịu khó, có bản lĩnh, chăm chỉ làm ăn thì sẽ không lo chuyện kinh tế sau này.
Vì hoàn cảnh như thế nên anh đến với tôi khá dè dặt và có phần mặc cảm nên tôi luôn chủ động, tránh đề cập đến chuyện tiền nong. Chúng tôi cưới nhau sau gần một năm tìm hiểu, anh rất thương và chiều chuộng tôi. Cưới xong, chúng tôi ở nhà ngoại do chưa có điều kiện ra riêng và gia đình chồng ở quê xa.
Sau 2 năm cưới, chúng tôi đã có một bé gái. Do sống chung với ba mẹ nên chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hàng tháng, tôi lấy tiền lương của mình để đóng góp tiền sinh hoạt cho mẹ. Về phần chồng, tôi biết anh đang thử việc, lương bổng không cao nên không hỏi.
Anh cũng không hề đả động gì đến chuyện đưa lương cho vợ. Vì mới cưới nhau, tôi ngại đề cập đến tiền bạc do không muốn chồng suy nghĩ nhiều lại tủi thân. Thế nhưng, sau khi chồng kết thúc giai đoạn thử việc, được nhận vào làm chính thức, anh vẫn thế.
Hàng ngày, anh ăn ba bữa cơm nhà, tự lo tiền xăng xe và tiêu dùng cá nhân còn mặc nhiên tôi lo tiền sinh hoạt, các chi phí khác. Đến khi con gái ra đời, đồng lương của tôi không kham nổi thêm chi phí nuôi con. Lúc đó, vợ chồng tôi đã cưới nhau hơn một năm, tôi mới mở lời hỏi anh tiền lương. Anh ậm ờ bảo chưa đến tháng nên chưa có lương.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Từ tháng sau, anh cân đối chi tiêu để phụ em thêm tiền nuôi con chứ mình lương của em không đủ”. Chồng im lặng nhưng mấy tháng sau cũng không thấy đưa đồng nào. Anh vẫn sống trong nhà như một người khách trọ không phải trả tiền thuê nhà.
Trong khi đó, ngoài giờ làm, tôi còn biết chồng tranh thủ làm thêm chỗ nọ chỗ kia. Vậy tiền anh làm ra để đi đâu mà không đưa về cho vợ. Tôi không nghi ngờ chồng có bồ vì anh rất nghiêm túc, hết giờ làm là về nhà chăm con, làm việc nhà và rất ít khi nhậu nhẹt.
Tôi định hỏi chồng thêm lần nữa thì vô tình trong một lần giặt áo quần, tôi thấy trong túi áo anh một tờ giấy trả lãi vay ngân hàng. Số tiền trả lên đến vài chục triệu chứ không phải ít. Tôi không biết chồng làm gì mà phải vay nhiều tiền đến thế trong khi chúng tôi chưa làm nhà hay mua đất.
Đến nước này, tôi không chịu được nữa đành phải hỏi thẳng chồng. Anh bối rối giải thích, anh vay tiền để trang trải nợ nần cho gia đình ở dưới quê. Anh lấy sổ đỏ của ba mẹ thế chấp vay tiền và dùng lương để trả lãi hàng tháng. Số tiền vay đó với mức lương của anh thì trả gần 10 năm cũng chưa hết nợ.
Tôi thực sự bàng hoàng, chồng định đi làm và trả món nợ đó còn tôi với con phải tự lo lấy thân sao. Anh bảo, do ba mẹ làm ăn thua lỗ, anh chị em khó khăn, nợ chồng nợ chất, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
Ôi, nếu anh tính lo cho gia đình như thế thì anh lấy vợ làm gì. Tôi có chồng mà có khác gì làm mẹ đơn thân một mình chèo chống nuôi con. Tôi tự trách mình không tìm hiểu kĩ hoàn cảnh gia đình chồng trước khi kết hôn nên giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Giờ tôi có bắt ép thì anh cũng chẳng có tiền lương đưa vợ vì phải trả lãi ngân hàng. Nếu anh không trả, ba mẹ anh sẽ bị xiết nhà không còn chỗ ở. Người ta bảo vợ chồng phải “đồng cam cộng khổ”, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi làm sao chia sẻ với chồng được.