Kể từ khi nhận được tin nhắn của chồng vào nửa đêm đó, em cảm thấy như mất hết hòa bình trong lòng. Anh đi mãi, không còn bên em nữa. Cảm giác đau đớn như là đẩy em vào cõi u tối không lối thoát.
Em vừa nhận đọc tin nhắn của chồng, nhưng cảm xúc trong em đã tràn ngập và kéo em lao xe về nhà không suy nghĩ. Khi em mới đến ngõ, mẹ chồng đã lao ra túm lấy em, cào cấu và gào khóc, trách móc em độc ác khiến con trai bà…
|
Ảnh minh hoạ. |
Cuộc hôn nhân giữa em và chồng kéo dài gần 4 năm. Dù hai vợ chồng không phải gia đình giàu có, nhưng chồng em là người có trách nhiệm và biết quan tâm gia đình.
Anh làm quản lý ở một nhà máy nhựa gần đó, còn em làm kế toán cho một doanh nghiệp may mặc. Dù cuộc sống của chúng ta không quá phong cách, nhưng vì sống chung với bố mẹ chồng, chúng em không cần phải lo lắng về việc trả tiền nhà, cũng như không tốn tiền để giữ trẻ hoặc thuê người giúp việc.
Nhưng gần đây, thời gian trôi qua không được êm đềm như trước. Chồng em thường đi sớm về muộn, lại còn đi chơi với bạn bè và nhậu suốt. Mỗi khi em cằn nhằn, anh lại đổ lỗi vào công việc.
Hơn một tháng trước, em phát hiện chồng em thường xuyên liên lạc với một cô nhân viên trong cùng công ty. Mỗi khi em hỏi, anh lại nói cô ta là nhân viên mới và cần được giúp đỡ.
Nhưng thật lòng mà nói, em không tin vào lời giải thích đó. Em luôn phải giữ mắt tai đề phòng.
Một sáng, khi anh nghỉ ngơi, đã hứa sẽ dẫn vợ con đi xem phim. Tuy nhiên, đến phút chót, anh báo rằng bận việc và phải ra ngoài. Anh đi cả ngày và không bắt máy điện thoại mỗi khi em gọi.
Khi về nhà, em không kiềm chế được nữa và kiểm tra điện thoại của anh. Em phát hiện suốt cả ngày, anh đã đi chơi cùng với cô đồng nghiệp kia.
Tức quá, em ầm ĩ và bế con về thẳng nhà bố ngoại, không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của chồng. Tối hôm đó, anh liên tục gọi điện cho em, nhưng em tắt máy và không nghe.
Khi nửa đêm, con đã ngủ say, em mở máy điện thoại ra và thấy tin nhắn của chồng: "Anh không kịp gặp mẹ con em rồi. Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp…"
Tin nhắn ngắn gọn đó làm em choáng váng. Vội vàng gửi con cho mẹ và cất chạy về nhà.
Khi đến cổng, tiếng gào khóc và tiếng gọi tên anh từ mẹ chồng làm em hoảng loạn. Chưa kịp vào trong nhà, bà đã lao ra và túm lấy em, đánh đập em:
"Vì mày mà con trai tao mất. Nếu không phải mày bỏ về, nó không đi tìm mày thì nó đã không có chuyện gì xảy ra".
Em ngã khụy tại chỗ. Sự thật đáng sợ là, chỉ vì cách giải thích những hiểu lầm và ghen tuông mù quáng của em mà chồng em bị tai nạn giao thông. Vết thương quá nặng, anh qua đời ngay sau va chạm vài tiếng. Trước khi ra đi, anh vẫn nhờ người khác gửi tin nhắn cho em.
Nghĩ tới đây, tim em tan nát. Đúng là tất cả đều do ghen tuông mù quáng khiến cho chồng phải ra đi. Bây giờ em mất anh mãi mãi, và cả gia đình chồng đều hận thù em đến xương tủy. Cuộc đời em giờ đây như đã mất hết ý nghĩa, và em không biết phải làm sao để tiếp tục.