Chỉ vì cổng không có cánh sang nhà hàng xóm, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh

Google News

Tết năm nào vợ chồng tôi cũng cho 2 đứa con sang nhà Khánh và Khánh cũng đáp trả hậu hĩnh chẳng kém gì món quà của vợ chồng tôi.

Nhà tôi một mặt giáp đường một mặt giáp với nhà hàng xóm, vợ tôi đi xem bói nhiều nơi họ bảo phải mở thêm một lối đi ở bên phía Tây tức là bên phía nhà hàng xóm nữa thì lộc mới hút vào nhà. Nghe vợ nói tôi cũng rất tin tưởng với lại nhà hàng xóm là Khánh - bạn học cùng lớp của tôi, khi chưa có lối đi thì chúng tôi gần nhà xa ngõ, mở cửa rồi chúng tôi dễ dàng qua lại hàn huyên tâm sự mỗi ngày.
Đúng là từ khi có cái cổng tôi và Khánh trở lên thân thiết hơn, mỗi khi hai nhà có gì ăn đều cho nhau hay cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thấm thoát cái cổng lối sang nhà hàng xóm không bao giờ đóng đã 4 năm rồi. Từ khi có cái cổng đó gia đình tôi không giàu hơn về tiền nhưng tình cảm hàng xóm thêm gắn bó hơn.
Khi chưa có lối đi thì chúng tôi gần nhà xa ngõ, mở cửa rồi chúng tôi dễ dàng qua lại hàn huyên tâm sự mỗi ngày (Ảnh minh họa). 
Tết năm nào vợ chồng tôi cũng cho 2 đứa con sang nhà Khánh và Khánh cũng đáp trả hậu hĩnh chẳng kém gì món quà của vợ chồng tôi. Tết năm nay tôi giành quyền mua quà tặng cho ông bạn thân một đôi lục bình to đẹp, mua về tôi mang thẳng sang nhà Khánh để tặng. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy vợ bước từ trong phòng ngủ của Khánh ra đầu tóc vẫn còn bù xù. Tức giận tôi chạy xộc vào phòng ngủ tìm ông bạn tốt thì không thấy ai chỉ thấy Khánh đang tắm. Quay ra hỏi vợ:
- Em sang đây làm gì?
- Vợ anh Khánh về quê ngoại ăn Tết rồi, lo chồng đói nên nhờ em sang nấu giúp anh ấy cái gì để ăn.
Nhìn mắt vợ có vẻ bối rối tôi nghi ngờ lời nói của vợ không thật nhưng không có bằng chứng nên chẳng dám nói lung tung. Khánh mời tôi ở lại uống nước nhưng tôi không còn hứng thú gì nữa chở luôn đôi lục bình về và bắt vợ về luôn. Ngay hôm đó tôi đi mua luôn cánh cửa để lắp lối đi chung mang về thì vợ tôi phản đối quyết liệt:
- Anh đừng ghen tuông linh tinh, em với anh Khánh chẳng có chuyện gì cả, anh mà đóng cửa đó tài lộc sẽ không còn nữa đâu.
- Anh phải đóng nếu không có ngày bị người ta xỏ mũi dắt vợ đi mất lúc nào không hay.
(Ảnh minh họa). 
Trước sự phản đối dữ dội của vợ tôi chịu thua, đành phải mang cánh cổng đi cất vào một góc. Sáng hôm sau tôi đi làm còn vợ tôi thì được nghỉ Tết sớm nên ở nhà, làm được một lúc trong lòng nóng như lửa đốt cứ nhớ lại hình ảnh đầu bù tóc rối ở trong phòng ngủ của Khánh bước ra là tôi cay.
Không tập trung làm việc nên tôi xin phép sếp ra ngoài làm cốc cà phê nhưng thực chất tôi về nhà kiểm tra vợ. Tìm khắp trong nhà không thấy vợ đâu nhìn sang nhà Khánh cũng đóng cửa nhưng lại có đôi dép vợ bên ngoài. Không còn gì chối cãi nữa tôi lao sang thì thấy vợ mình đang tẩm quất mát-xa cho Khánh ngay trong phòng khách. Tôi tức giận chửi vợ:
- Hóa ra tài lộc của cô là đây sao? Vậy là cô bịa chuyện bói toán để mở cái cổng này lấy lối đi lại thuận tiện phải không? Hai người đã lừa chúng tôi bao lâu rồi?
- Anh đừng hiểu lầm em thấy anh Khánh bị đau người suốt đêm không ngủ được nên em sang tẩm quất lấy tiền thôi chứ có chuyện gì mờ ám đâu.
- Cô đừng bao biện nữa đi về ngay.
Còn Khánh có vẻ ngơ ngác như thể vô tội khiến tôi tức giận bởi kiểu đóng kịch quá tài tình liền đấm vào mặt hắn một cái để dằn mặt. Cánh cổng đã đóng lại rồi và sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Dù tôi chưa bắt được vợ với Khánh tư tình với nhau nhưng qua những cử chỉ thân mật của hai người tôi đã thấy sự ngoan hiền của vợ không còn, tình yêu của tôi dành cho vợ đã dần rạn nứt.
Tết nhà nhà vui vẻ sum vầy còn nhà tôi vợ chồng không muốn nhìn nhau chỉ tội cho lũ trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mấy hôm nay bố mẹ chiến tranh lạnh mãi.
Theo Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)