Chị gái tôi lấy chồng từ năm 18 tuổi nhưng không hạnh phúc. Hiện tại, chị ấy đã có hai con và thường xuyên về nhà khóc lóc vì bị chồng đánh đập. Tôi khuyên nhiều lần, bảo nếu không hạnh phúc thì ly hôn nhưng chị lại không chịu. Lúc nào cũng là điệp khúc: "Thương con, sợ con thiếu vắng tình thương của bố".
Đêm qua, chị ấy lại ôm con, đi taxi về nhà lúc 10 giờ và khóc lóc nỉ non. Nhìn vết bầm bên mắt trái của chị gái mà tôi tức anh rể vô cùng. Đàn ông mà chỉ biết rượu chè với đánh vợ thì chẳng đáng mặt đàn ông. Chẳng hiểu sao chị tôi lại cố chấp sống với một gã vũ phu như thế suốt 8 năm nay.
Rồi chị gái bỗng quỳ xuống, nắm lấy tay tôi mà năn nỉ tôi một chuyện:
- Em cho vợ chồng chị về đây ở với. Căn nhà đang ở bị chồng chị thế chấp mất rồi, vợ chồng chị không muốn đi ở trọ ở thuê, tội hai đứa nhỏ lắm. Em giàu có, còn có mấy căn nhà ở thành phố, chắc em không tiếc căn nhà cũ này đâu nhỉ?
Không có tiền nên chồng chị mới hành hạ vợ. Chứ nếu có tiền, có nhà ổn định, anh ấy nhất định sẽ tu chí làm ăn, sẽ thương vợ con. Em có thương chị với mấy cháu thì cho chị căn nhà này với.
Tôi chết sững, nhìn chị gái bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ chị ấy lại có suy nghĩ chiếm lấy căn nhà mà tôi tu sửa cả tỷ đồng. Mà lý do thì không sao chấp nhận được.
Bực mình quá, tôi tuyên bố nếu chị ấy về đây ở thì được nhưng anh rể thì không. Tôi không cho phép anh ta bước chân vào nhà mình. Nếu chị ấy không bỏ chồng được thì cũng đừng năm bữa nửa tháng ôm con về khóc lóc xin xỏ tiền bạc, làm khổ cha mẹ và em gái nữa.
Chị gái tôi nghe thế thì giận dữ trách mắng tôi nặng lời. Chị ấy nói tôi không thương, không đùm bọc chị gái và các cháu. Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên giúp đỡ chị gái nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Giờ chị gái bỏ ra nhà trọ ở tạm và nhắn tin đòi tự tử nếu tôi không đồng ý với yêu cầu của chị ấy. Tôi bực quá. Nên làm sao để chị gái từ bỏ suy nghĩ này đây?