Anh trai tôi là chủ thầu xây dựng, còn chị dâu thì chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Thương vợ ở nhà chăm sóc con cái vất vả nên hàng tháng anh đưa chị 70 triệu đồng để chi tiêu mua sắm hay làm gì tùy thích.
Chị dâu đối xử với bố mẹ tôi rất tốt, thỉnh thoảng chị vẫn qua nấu những món ngon cho cả nhà chồng thưởng thức. Chị làm dâu gần chục năm nay mà chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ tôi chê trách câu nào.
Cho đến một ngày, vợ chồng anh chị tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Mời rất nhiều đối tác của anh trai và bạn bè của chị dâu, cùng họ hàng 2 bên. Vào đúng lúc anh chị chúc rượu nhau thì bất ngờ có một người phụ nữ với gương mặt rất giận dữ bước thẳng đến lễ đài.
Chị ta đến gần anh trai tôi rồi chỉ thẳng vào mặt chị dâu tôi mà nói: "Cô có chồng giỏi giang yêu thương không biết quý trọng, thế mà lại đi ngủ nhầm giường với chồng người khác là sao hả?". Anh tôi không tin những lời chị kia vu khống và đuổi chị ta xuống khỏi khán đài.
Bất ngờ chị ta rút điện thoại ra và đưa cho anh trai tôi xem thứ gì đó. Chẳng biết có cái gì trong đó mà anh đang cầm cốc rượu ném mạnh xuống đất rồi bỏ đi, còn chị dâu thì hốt hoảng chạy theo.
Hai nhân vật chính của buổi tiệc đã bỏ đi, khách mời chẳng ai còn tâm trạng ngồi lại để ăn uống nữa. Mọi người rủ nhau ra về khiến kỷ niệm ngày cưới của anh chị thành ngày buồn thảm nhất.
Buổi tối hôm đó anh trai qua nhà bố mẹ ngủ, anh bảo sẽ ly dị, không thể sống nổi với người vợ phản bội được. Bố mẹ bảo chị dâu rất đáng trách nhưng giờ mà bỏ thì ba đứa cháu sẽ bơ vơ. Anh trai vẫn một mực đòi ly dị bởi không còn chút tôn trọng vợ nữa.
Đúng lúc gia đình tôi đồng thuận để anh trai ly dị vợ thì bất ngờ ông bà thông gia cùng 4 mẹ con chị dâu đến.
Bố mẹ chị ấy thiết tha xin lỗi và mong nhà tôi bỏ qua cho lỗi lầm của chị dâu. Đến khi không lay chuyển được suy nghĩ của anh trai thì bất ngờ cháu gái 8 tuổi quỳ xuống khóc thảm thiết.
Cháu nói trong tiếng nấc nghẹn: "Bố hãy cho mẹ cơ hội để các con được hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Bố mẹ ly dị thì chúng con ở với ai? Con không muốn ở với mẹ kế đâu, con sợ lắm". Những lời cháu nói khiến mẹ con tôi không cầm được nước mắt. Anh bước đến bên cạnh chị dâu nói rằng đừng đưa các con ra để bao biện cho tội lỗi. Anh bắt tôi đưa các cháu đi ngủ trước để chúng không phải bận tâm chuyện bố mẹ.
Mấy hôm sau anh trai vẫn không chịu quay về nhà và đang tiến hành các thủ tục ly dị. Còn tôi lỡ hứa với cháu gái sẽ hàn gắn rạn nứt hai bố mẹ chúng, nhưng giờ thì sắp tan tành rồi. Bây giờ tôi phải làm sao để cứu được cuộc hôn nhân của anh trai đây?