Tôi năm nay 35 tuổi, đang làm giáo viên. Chồng tôi làm xây dựng, tôi với anh cưới nhau đến nay 10 năm tròn. 10 năm là vợ là chồng nhưng tôi với chồng chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha mẹ. Nguyên nhân là do tôi.
Tôi không đếm được bao nhiêu đêm đã nằm mơ thấy mình mang bầu, con bi bô gọi mẹ. 2 vợ chồng tôi dành dụm được bao nhiêu tiền đều đổ cả vào đi kiếm con. Có bệnh thì vái tứ phương, vợ chồng tôi đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện, phòng khám, thầy lang. Vậy mà con chẳng đến với tôi!
Sau từng ấy năm, chịu đựng bao áp lực, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, tôi quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát cho chồng. Tôi biết anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được người vợ tốt hơn tôi. Mỗi lần nói đến ly hôn, chồng tôi đều ngăn lại. Anh nói vợ chồng tôi yêu thương nhau thật lòng, con cái từ từ rồi sẽ có. Dù có khó khăn đến thế nào, anh cũng muốn cùng tôi vượt qua.
Hơn nữa, tôi là nàng dâu hiền thảo, được lòng cả hai bên nội ngọai nhà chồng. Tôi được bố mẹ thương yêu nên khi nhắc đến ly dị, bố mẹ chồng cũng gạt đi, khuyên nhủ tôi nghĩ lại. 3 năm nay, mẹ chồng tôi bị tai biến nên sức khỏe yếu, chủ yếu chỉ nằm một chỗ. Còn bố chồng tôi bị bệnh tuổi già, lúc nhớ lúc quên. Tôi vừa lo dạy học, đến trưa lại về chăm lo cơm nước cho bố mẹ để chồng yên tâm công tác.
Hôm đó là ngày nghỉ, chồng tôi hẹn về thăm nhà nhưng lại nói có việc bận. Nhớ thương chồng nên tôi bắt xe lên tận chỗ chồng tôi thuê trọ để thăm anh. Nào ngờ, vừa đến nơi, tôi sốc rụng rời khi bắt gặp chồng tôi đang đưa một phụ nữ và một đứa trẻ đang lên xe taxi. Tôi định làm ầm mọi chuyện thì chồng ngăn lại, anh nói thằng bé đang bị sốt. Anh cùng mẹ đứa bé đưa nó đi bệnh viện rồi sẽ về nói chuyện với tôi sau.
Không bao biện, không chối cãi, chồng tôi thừa nhận rằng người phụ nữ và đứa bé đó là vợ hờ, con rơi của anh. Lời chồng nói ra khiến tôi tột cùng đau khổ. Tôi khóc rất nhiều và quyết định sẽ ly dị, trả tự do cho anh và người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, khi đọc được lá đơn ly dị, chồng tôi xé phăng đi và nằng nặc xin tôi nghĩ lại.
Anh nói với tôi rằng thực ra, anh chẳng thương yêu gì người phụ nữ kia. Nhưng vì muốn làm tròn bổn phận của người con, không muốn bố mẹ nghĩ ngợi, lo lắng chuyện người nối dõi nên anh đành "cố gắng".
Nghe anh nói vậy, tôi không tin, tôi cương quyết đòi ly hôn chồng bằng được. Anh xuống nước cầu xin tôi bỏ qua mọi chuyện, cứ làm vợ, làm dâu nhà anh như bây giờ.
Đợi khi nào mẹ chồng tôi khuất núi, lúc đó tôi muốn gì anh cũng đồng ý. Hơn nữa, giờ cô bồ của anh đang bận con mọn, cô ấy cũng không thể cùng lúc vừa chăm con, vừa chăm sóc bố mẹ của anh.
Anh nói: "Mẹ yếu lắm rồi. Mẹ chỉ coi em là con dâu thôi. Giờ em bỏ đi rồi. Ai sẽ lo cho mẹ? Còn bố nữa chứ. Các chị thì ở xa. Em không thương bố mẹ sao?"
Nghe anh nói đến từ "thương", tôi cười mà nước mắt lăn dài. Anh muốn tôi thương bố mẹ anh. Còn tôi, ai thương thân tôi đây?