Mới kết hôn, chúng tôi chưa có ý định ra riêng mà ở cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi lớn tuổi, là giáo viên nghỉ hưu nên sống tâm lý, hiểu biết. Từ ngày làm dâu, tôi cảm thấy cuộc sống thoải mái, hiếm khi phải nghĩ ngợi vì va chạm.
Có mâu thuẫn, bao giờ mẹ chồng cũng gọi tôi lại, nhẹ nhàng phân tích, chỉ bảo. Có lẽ vì vậy, tôi càng kính trọng, yêu thương bà nhiều hơn.
Tôi có thai, nghén ngẩm, cả ngày chỉ nôn ọe, mệt mỏi. Mẹ chồng đến cơ quan xin cho tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Bao nhiêu việc bà cáng đáng, lo toan hết.
Con dâu nghỉ việc, kinh tế eo hẹp, mẹ chồng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải đóng góp tiền sinh hoạt phí. Thậm chí còn cho thêm tiền mua sắm, ăn vặt.
Mọi thứ đối với tôi có thể nói là viên mãn, thoải mái, đầu óc thảnh thơi. Cho đến khi anh chồng đi lao động xuất khẩu trở về.
Anh chồng hơn ông xã tôi 2 tuổi, cùng là anh em ruột thịt nhưng hai người khác nhau một trời một vực. Chồng tôi tu chí làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, còn anh trai chỉ ham mê cờ bạc, gái gú.
Sau khi phá tan 2 căn nhà của bố mẹ, anh đòi đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền trả nợ. Bố mẹ chồng tôi tặc lưỡi lo chạy vạy cho con trai cả đi theo nguyện vọng. Làm bên nước ngoài 3 năm trở về, anh vẫn tay trắng, nợ nần vẫn hoàn nợ nần.
Bố chồng tôi nhờ bạn, xin cho anh vào công ty sản xuất tấm lợp nhựa nhưng làm 3 ngày anh kêu mệt, tự ý bỏ việc. Cả ngày, anh quanh quẩn ở nhà, hết ăn uống lại lôi máy karaoke ra hát hò ầm ĩ. Có hôm, hàng xóm sang nhắc nhở, mắng tôi té tát, dù tôi không phải người gây ra chuyện.
Bữa cơm, tôi tế nhị, bảo anh lưu ý đến xung quanh, hát có giờ giấc. Vậy mà, ông anh chồng tôi bỏ ngoài tai.
Đã vậy, hai tuần nay, không hiểu lý do gì, hễ đến buổi trưa cả nhà đi ngủ, anh lại mang máy hút bụi dọn dẹp khắp các phòng.
Phòng ngủ diện tích nhỏ, hẹp nên tôi ít khi đóng cửa ra vào mà thường để hé cho thoáng mát. Anh chồng cũng chẳng kiêng dè, em dâu nằm ngủ, thản nhiên xông thẳng vào phòng, hút bụi ầm ĩ. Tôi đóng cửa, cài chốt, anh gõ cửa, bao giờ mở mới thôi.
Mùa hè nóng nực, mỗi lần đi ngủ, tôi thay áo hai dây, váy ngắn. Từ hôm anh chồng ‘dở chứng’ sạch sẽ, tôi đành lấy chăn quấn kín người. Giữa trưa, hai chiếc quạt chĩa vào mà tôi vã mồ hôi ra như tắm.
Tôi kêu: ‘Phòng vợ chồng em, bác Vũ không cần dọn đâu, chẳng có đồ đạc gì nhiều, em tự làm được. Thế nhưng, anh chồng tôi mặc kệ. Nhắc nhở không xong, tôi về nhỏ to với chồng.
Chồng tôi gọi anh ra ngoài góp ý riêng, anh chồng liền nổi nóng, chỉ trích tôi láo, mới về làm dâu mà thích chỉ đạo, ‘nhảy’ lên đầu chồng.
Những tưởng sau vụ cãi nhau, anh chồng tôi thôi không vào phòng em dâu nữa nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy. Buổi trưa, tôi đành ngậm ngùi ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi.
Chưa hết, quần áo trắng tôi ngâm riêng biệt, đến lúc cho đồ vào máy giặt, anh chồng đổ tất cả vào giặt chung. Kết quả, trang phục vốn trắng tinh, bị nhuộm màu đỏ nhờ nhờ trên áo.
Đồ lót phụ nữ, tắm xong, tôi tranh thủ giặt tay treo lên mắc. Một lần bận ra ngoài, tôi chưa kịp xử lý, ông anh chồng quý hóa thả luôn vào máy khiến gọng áo cong veo, phải vứt bỏ.
Tôi gần như phát rồ vì những hành động kỳ quặc của anh chồng. Ông xã tôi định nói chuyện với mẹ nhưng bị tôi ngăn cản. Vì sợ nói ra, bà lại hiểu lầm con xấu tính, gây mất hòa thuận trong gia đình.
Lâu nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn tốt đẹp. Tuy nhiên, từ ngày anh chồng tôi ở nước ngoài về, bà ra sức chiều chuộng, chăm sóc con trai. Bố chồng tôi mắng, bao giờ bà cũng bênh chằm chặp, gây sự ngược lại với chồng.
Thực sự, tôi không phải loại người nhỏ nhen, ích kỷ nhưng luôn đề cao sự tôn trọng không gian riêng của người khác. Đến sự văn minh tối thiểu trong gia đình, anh chồng tôi cũng không có thì sống lâu dài làm sao đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!