Tôi và chồng yêu nhau 3 năm thì đi đến hôn nhân. Cả hai vợ chồng tôi đều làm trong ngân hàng nên mức thu nhập khá ổn. Tôi ở bộ phận truyền thông, việc công tác diễn ra liên miên. Chồng tôi phụ trách chi nhánh nên chỉ phải quản lý.
Chúng tôi kết hôn đến nay là năm thứ 10. Cuộc sống vợ chồng từ trước giờ đều khá hòa thuận, êm ấm. Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi không còn có thể có thai lại nữa. Con gái tôi cũng 9 tuổi, nó rất thông minh và biết điều. Công việc lu bu tôi đành thuê ô sin theo giờ để đỡ đần công việc nhà.
Chồng tôi những năm đầu đều rất thương và chiều chuộng mẹ con tôi. Nhưng dạo gần đây, anh hay rượu chè tụ tập về nhà la mắng. Nhất là hay đay nghiến tôi không đẻ được cho anh một thằng con trai. Dẫu vậy, vì gia đình tôi vẫn nín nhịn cho qua.
Đợt này, tôi nhận chuyến công tác tỉnh 1 tuần.
|
Ảnh minh họa. |
Con gái tôi tối ngủ lại quen hơi phụ nữ. Thế nên tôi đành để ô sin ngủ lại qua đêm. Nói về con bé này, nó đang là sinh viên năm 3 một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội. Xin đi làm theo giờ để phụ giúp bố mẹ trang trải chuyện học hành. Nó hiền lành và chịu khó nên tôi rất quý. Thường cho nó thêm tiền lương mỗi tháng hoặc mua thứ này thứ kia. Bây giờ, tìm được người thật thà không phải dễ.
Thế nên đi công tác, dù lo nhưng có con bé tôi cũng an tâm. Tối nào tôi cũng điện về hỏi thăm tình hình ở nhà. 2 hôm đầu mọi thứ đều khá bình thường. Nhưng đến hôm thứ 3, ô sin chủ yếu để tôi nói chuyện với con gái hoặc chồng rồi viện cớ bận việc hoặc học.
1 tuần trôi qua cũng nhanh. Công việc tiến triển tốt nên tôi rất thoải mái. Về nhà, việc đầu tiên là thủ thỉ nói chuyện với con. Trong nhà vẫn bình thường lắm, duy chỉ có con bé ô sin là hơi khác. Chả hiểu nó làm gì mà mặt mũi thâm tím, chân tay cứ chầy xước hết cả. Hôm đó tôi về, nên con bé xin về sớm. Nhưng chuẩn bị về thì trời mưa, lúc trời tạnh thì đã muộn. Tôi nói con bé cứ ở lại ngủ mai hãy về. Dù sao tôi cũng coi nó như người nhà.
Tối đó, chồng tôi báo đi liên hoan chi nhánh về muộn. Sau bữa tôi, tôi lên ngủ cùng con gái. Được một lúc nó liền chạy sang phòng ô sin ôm con bé mà khóc. Tôi ngạc nhiên sang thì con gái nói:
- Mẹ ơi, cô H. mấy hôm mẹ vắng, bố toàn đóng cửa đánh cô ấy thôi. Con thương lắm mà không giúp được. Chỉ biết ôm cô ấy mà khóc thôi mẹ ạ.
- Sao con không nói điều này với mẹ ngay.
- Cô ấy không cho con nói. Con sợ bố nữa.
Tôi vội vã quang sang ô sin hỏi cho rõ. Con bé vừa khóc, vừa quỳ xuống xin lỗi tôi rối rít rồi thuật lại mọi chuyện. "Hôm ấy anh nhà uống rượu say, về cứ thế lôi em ra bắt làm chuyện đó. Em nghĩ anh ấy tưởng là chị. Em chống cự thì anh đánh em. Mấy hôm sau khi tỉnh cũng vậy. Em sợ mà không dám nói với Chị. Anh ấy dọa nếu nói sẽ đuổi việc em. Mà em cần công việc này, em cũng rất quý chị và bé Na. Chị ơi em sợ lắm".
Tôi như sét đánh ngang tai, ôm ô sin vào lòng vỗ về. "Chị sẽ đòi lại công bằng cho em". Chị thật chưa bao giờ nghĩ người chồng chị tin tưởng suốt hơn 10 năm nay lại có thể làm cái chuyện đồi bại đến vậy. Con bé còn cả tương lai phía trước ấy vậy mà.
Chị thảo sẵn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, rồi vào phòng ôm bé Na ngủ. Kết cục này dù bản thân chị không hề muốn nhưng người đàn ông khiến cả 2 người phụ nữ tổn thương, không xứng đáng được chị yêu.