Tôi năm nay 32 tuổi, đã lấy chồng được 4 năm. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, là một chủ xưởng may nhỏ. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của một người bạn, ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp anh là một chàng trai hiền lành, ít nói và có phần vụng về trong cách tán gái. Nhưng hình như chính sự chân phương ấy của anh lại đốn tim tôi từ ngay lần gặp đầu tiên. Tôi đã mạnh dạn hỏi anh rằng, sao đến giờ, anh vẫn chưa yêu ai?
|
Vẻ hiền lành, dịu dàng của anh khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh minh họa) |
Anh chỉ cười hiền từ nói tại trước giờ lo làm ăn nên không có thời gian để ý đến chuyện yêu đương, hơn nữa vì bố mẹ đều mất sớm, một mình nuôi 2 em nhỏ ăn học, nên anh không còn thiết nghĩ đến chuyện riêng nữa.
Nghe đến đây, tôi càng thương anh hơn. Tôi thầm mừng trong lòng vì đã được ông trời ban cho một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa biết làm ăn như anh. Đối với một đứa con gái xấu xí, lại có trình độ thấp như tôi chẳng khác gì trúng số độc đắc. Thế nhưng ông trời đâu có ban hạnh phúc cho tôi mãi được, niềm vui tôi được một mà đau khổ lại đến mười. Một biến cố lớn đã xảy ra với tôi. Sau khi kết hôn với anh và sinh con đầu lòng được gần 1 năm, vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến tôi phải ngồi trên xe lăn suốt 5 năm qua.
Đôi chân tôi từ sau lần ấy không thể cử động được nữa, mọi chuyện trong nhà đều do chồng tôi một vai gánh vác, từ chuyện chăm sóc con, đi chợ nấu cơm, giặt đồ... Mặc dù tôi không đáp ứng được nhu cầu của anh nữa, nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu lăng nhăng bên ngoài, trong suốt bao năm qua, chồng chưa từng một lần trách cứ mà luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Thậm chí nhiều lần tôi còn cố tình sắp xếp để anh gặp những cô gái trẻ khác, nhưng anh đều dửng dưng.
Tôi thầm cảm ơn anh. Tôi tự hỏi sao lại có một người đàn ông tuyệt vời đến thế. Sau này tôi mới biết thì ra, anh có phải đàn ông đâu.
Gần đây do xưởng may có quá nhiều việc, nên chồng tôi phải thuê thêm người về phụ, đó là một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi. Cậu ta làm việc chăm chỉ, lại có vẻ rất hợp tính với chồng tôi. Thương cậu trai trẻ ở một mình trên thành phố xa lạ, nên chồng tôi đưa cậu ta về nhà ở cùng, cho tiết kiệm tiền thuê nhà, lại có người giúp việc liền ở xưởng.
Tôi cũng thấy vui nữa, việc làm ăn của chồng cũng phất lên. Chúng tôi xây lại nhà đẹp hơn, tôi cũng chẳng còn mối lo nào nữa.
Vì chồng còn lo may hàng trả cho khách đúng hẹn, nên hay thức khuya rồi ngủ luôn với cậu giúp việc kia, còn tôi hay ngủ trước. Họ cùng là đàn ông, có gì đâu mà ngại. Thế nhưng, một đêm, tôi không ngủ được, lăn xe đi ngang qua chỗ làm việc của chồng.
Tôi không tin vào mắt mình nữa, chồng tôi đang quấn lấy hắn, họ không còn một mảnh vải trên người. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp. Tôi chỉ nghe người ta nói chồng tôi là bóng này nọ, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Lúc này tôi mới lờ mờ đoán ra anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng, nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nếu rời bỏ chồng, tôi và con sẽ sống sao, nhưng chả nhẽ tôi lại tiếp tục giả vờ như không biết gì chứng kiến chồng ngoại tình với người đàn ông kia ngay trong chính nhà mình?