Tôi năm nay 26 tuổi và từng có một chuyện tình khá ngọt ngào, lãng mạn nếu như không đùng một ngày nhận được tin nhắn của anh: “Xin lỗi em, nhưng anh buộc phải làm theo ý mẹ. Anh mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh”. Tôi lặng người, chua xót. Nỗi đau ấy chắc sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu như tôi không điên cuồng chấp nhận việc bị chia tay một cách đột ngột. Mối tình đi suốt 3 năm thanh xuân của tôi, vì đâu lại dễ dàng mà bỏ đi được. Còn tương lai, tôi đâu đủ tự tin để lại yêu thêm một ai khác.
Tôi đay nghiến hỏi anh, vì đâu mà trước đây anh nói sẽ bằng mọi cách thuyết phục mẹ chấp nhận tôi, nay lại dễ dàng buông xuôi như thế. Anh nói mẹ anh thà nhảy từ lầu 2 xuống thay vì đón tôi về làm dâu nên phận làm con trai như anh, đành phải nghe theo ý mẹ. Ôi, cái người phụ nữ phong kiến coi lời thầy bói là tất cả - tuổi của tôi và của anh khắc nhau, nếu lấy về tôi sẽ chẳng khác gì vật cản khiến anh trắng tay, làm ăn lụi bại – cuối cùng vẫn là mẹ anh. Và tiếc thay, tình yêu của anh không đủ lớn để thay đổi được bất kỳ điểu gì.
Tôi ra sức níu kéo, đề nghị gặp nhau một lần cuối để nói hết mọi chuyện. Đêm hôm đấy, trong cơn cuồng say, anh vẫn ôm tôi thật chặt rồi dùng hết sức mạnh của một gã đàn ông mà chiếm hữu tôi điên cuồng thêm một lần nữa. Tôi tin anh vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn khát khao tôi đến cháy bỏng. Sáng hôm sau thức dậy, anh ngại ngùng xin lỗi. Còn tôi, lại mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh nói rằng “không sao, nếu như anh rút lại lời nói hôm trước”. Anh chỉ im lặng. Tôi vẫn cứ mặc kệ, vẫn cứ tin là mình chưa tay.
|
Tôi ra sức níu kéo, đề nghị gặp nhau một lần cuối để nói hết mọi chuyện. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng tôi đã nhầm, ngay ngày hôm sau tôi bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy bức ảnh anh được một cô gái khác gắn thẻ trên facebook. Anh và cô gái ấy xuất hiện trong bộ áo dài màu đỏ, đang tươi cười đứng dưới tấm biển “Lễ dạm ngõ”. Nhìn ngày tháng ghi trong bức ảnh, tôi vỡ nát khi hiểu rằng anh đã bắt cá hai tay, lừa dối tôi từ lâu. Hóa ra, chuyện mẹ anh phản đối chỉ là cái cớ, hoặc giả như anh cũng chẳng hề muốn thuyết phục mẹ để lấy tôi làm vợ.
Thật nực cười là bao lâu nay tôi chỉ là nhân vật phụ mà cứ ngỡ mình là nữ chính. Hẳn anh đã lợi dụng tôi để thỏa mãn nhu cầu, để rồi đến khi chơi chán, anh mặc kệ tôi đứng đó chới với và bỏ đi. Sai lầm của tôi là đã không mở to đôi mắt khi yêu, không hề nghi ngờ gì và cứ thế cuồng tin vào những lời hứa. Kể cả khi người ta muốn chia tay, mình vẫn một mực níu kéo và dâng hiến.
Nhớ lại mới hay, đã nhiều lần điện thoại anh không nhấc máy, rồi anh giải thích anh đang bận trong cuộc họp, tôi cũng tin. Có đợt anh biến mất 3-4 ngày không thể liên lạc nổi, đến khi anh xuất hiện, đưa tôi đi ăn, đi xem phim như một lời xin lỗi, tôi cũng chấp nhận.
Có lần tôi cầm vào điện thoại anh, định mở ra gọi nhờ một cuộc, anh giật phăng lại như ẩn chứa bí mật gì trong đó. Tôi cũng chỉ nghĩ mình nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác nên cười trừ cho qua. Anh bảo tôi và anh hãy cứ yêu nhau trong bóng tối, đừng công khai trên mạng cho đến ngày được mẹ anh đồng ý, tôi cũng thuận theo…
Vậy thì có khác gì tôi đã mặc kệ linh cảm của mình, phớt lờ đi lý trí, chỉ nghe theo con tim để rồi nay nhận được bài học nhớ đời đâu cơ chứ? Tôi biết trách ai, ngoài trách chính bản thân mình đây?