Từ ngày nhận con nuôi về, thấy chồng luôn yêu thương và bế ẵm nó như con đẻ, chị cảm thấy thật hạnh phúc với gia đình này. Ai ngờ…
Chị và anh quen nhau nhờ sự giới thiệu của bố mẹ anh. Chị là con gái của một người bạn học thời đại học của bố anh, tình cờ trong một lần đưa bố đến nhà anh chơi nên chị gặp được anh. Nhờ sự vun vén tích cực của cả hai gia đình nên quen nhau chỉ hơn 1 năm, chị đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Cuộc sống của chị ở nhà chồng cũng vô cùng thoải mái bởi bố mẹ anh rất tốt với chị.
5 năm cưới nhau mà bụng chị vẫn xẹp lép, chị đành nói với chồng muốn đi khám sản xem có bệnh tật gì không thì cầm tờ xét nghiệm chứng nhận vô sinh mà bác sĩ đưa cho chị như muốn rụng rời cả chân tay. Chị gục xuống trước cửa phòng khám, hóa ra tất cả là do chị nên mới không thể sinh con. Chồng chị ôm chị vào lòng an ủi rất nhiều nhưng chị không thể nào nguôi ngoai cái cảm giác tội lỗi này được.
– Hay là chúng mình nhận con nuôi đi em. Dù sao, anh cũng không quá coi trọng chuyện chung huyết thống, chỉ cần em không buồn là được.
– Nhận con nuôi sao?? Còn bố mẹ thì sao?? Bố mẹ chắc không đồng ý đâu.
– Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ. Em cứ chờ làm mẹ đi. Anh sẽ không bỏ em đâu. Đừng lo.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe chồng nói thế, chị cũng cảm thấy yên lòng phần nào, chỉ cần anh không bỏ chị là được, mọi chuyện nghe theo anh hết. Quả nhiên, mấy hôm sau, chồng bế một đứa bé trai còn đỏ hỏn về trao cho chị. Không ngờ, anh lại có thể thuyết phục bố mẹ nhanh như vậy. Chị hỏi anh đứa trẻ này ở đâu ra thì anh lảng tránh, chỉ nói là có người ở bệnh viện sinh xong liền bỏ đứa bé này lại rồi đi mất. Đúng lúc anh đang muốn nhận con nuôi, lại cảm thấy đứa bé này có duyên với mình nên bế nó về.
Từ ngày đứa trẻ về, nhà chị vui vẻ hơn hẳn, tuy nó không phải con đẻ của chị nhưng với chị nó chẳng khác nào đứa con chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà sinh ra cả. Thời gian cứ thế trôi, 1 năm, 2 năm, 3 năm… 6 năm trôi qua, chị yêu thương con như sinh mệnh của mình, giờ thằng bé đã lớn phổng lên, không còn đâu dáng vẻ nhăn nhúm như ngày đầu anh bế về đưa chị nữa.
Nhưng, chị ước gì ngày đó chị không mở cuốn album đó ra, thì mọi chuyện có đổi khác. Hôm đó, chị dọn dẹp lại căn phòng của anh chị. Bỗng, chị thấy trên nóc tủ của mình có quyển album cũ, tò mò mở ra, hóa ra đó là album ngày anh còn bé. Nhìn những bức ảnh chụp anh khi còn là một đứa trẻ 3 tuổi đang chập chững đi từng bước, chị cảm thấy buồn cười, hóa ra, người chồng với khuôn mặt lạnh lùng của mình từng mang dáng vẻ trẻ thơ như thế này sao??
Bỗng nhiên, lật đến trang ảnh thôi nôi của anh thì chị chết sững, sao trông ảnh này lại giống ảnh con trai chị đến thế, chị còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mở máy ra xem lại thì không ngờ, quả thật giống nhau quá.
Chị bỗng nhiên nhớ ra, có lần bà bác ở quê đến chơi, nhìn thấy chị bế con trai ra chào hỏi thì bà cũng có nói một câu “Ô, đúng là con nhà tông nha, giống y sì đúc thằng bố kìa!! Trộm vía quá”. Nghe bà ấy nói thế, chị không để ý thấy khuôn mặt bố mẹ chị chợt thay đổi nhưng cứ nghĩ bà chỉ nói lịch sự nên chị cũng chỉ cười mà không để ý.
Xâu chuỗi lại nhưng kí ức của mình từ ngày nhận con trai về, chị càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tối đó, anh đi làm về. Chị lôi album ảnh ra khoe với anh.
– Anh nhìn này cái mắt này xem, cái mũi nữa, cả cặp lông mày này. Nếu ai không biết lại tưởng anh với bé Bin hai người là bố con thật đó. Anh nói có phải không??
– Bé Bin là con chúng ta thì giống anh là chuyện đương nhiên rồi.
– Anh đừng gạt em, đừng để em đem con đi giám định ADN thì lúc đó em không nói nhẹ nhàng thế này đâu. Anh nói đi, có thật là em bị vô sinh không?? Rõ ràng, trước khi lấy anh, em đã đi khám phụ khoa một lần, bác sĩ còn nói em hoàn toàn bình thường. Thế tại sao, lấy anh 5 năm mà em lại vô sinh được.
– Chuyện đã qua lâu rồi, em còn định bới nó lên làm gì. Gia đình chúng ta sống như thế này không phải vẫn tốt hay sao??
– Thật ra… bé Bin là con của anh với người yêu cũ… Năm đó, cô ấy trở về, anh và cô ấy đều không quên được chuyện cũ nên đã có lỗi với em… Nhưng sinh con xong, cô ấy nói không thể hi sinh tất cả mọi thứ mà cô ấy đã gây dựng nên liền bỏ đi.
– Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác, kết quả khám đó là anh làm giả, anh đi thắt ống dẫn tinh để lừa dối em. Anh chỉ muốn em tin mình thật sự bị vô sinh rồi chăm sóc bé Bin một cách tốt nhất mà thôi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em mà. Gia đình chúng ta trước giờ vẫn không phải luôn hạnh phúc sao??
Nghe những lời tàn nhẫn mà anh vừa nói, cô không thể ngờ anh lại lừa dối mình suốt 6 năm nay một cách trắng trợn như vậy. Chị hét lên “Vậy anh cướp đi quyền làm mẹ của tôi thì là hạnh phúc sao!!” rồi đóng sập cửa bỏ về nhà ngoại. Sau ngày hôm đó, anh gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại. Bố mẹ anh cũng muối mặt sang nhà cô nói chuyện để đón cô về nhưng cô vẫn không nguôi ngoai được cảm giác phản bội mà anh lừa dối cô suốt thời gian qua.
Thế nhưng, bao ngày bỏ đi là bấy nhiêu ngày chị nhớ cu Bin đến não lòng. Đứa trẻ đó tuy không phải con đẻ chị mang nặng đẻ đau nhưng công ơn dưỡng dục của chị suốt 2.190 ngày qua chả nhẽ không tính sao?? Chị không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, trở về làm mẹ của bé Bin hay ly hôn với anh đây.