Hồi chúng tôi mới cưới, anh cũng có đi làm một vài nơi, nhưng nơi nào cũng mâu thuẫn với sếp nên nghỉ việc. Từ đó anh đâm ra chán nản không muốn đi làm.
Hồi ấy, tôi thấy việc chồng ở nhà cũng bình thường, với lại chúng tôi chưa có con nên chi tiêu trong gia đình cũng không đến nỗi túng thiếu với thu nhập của tôi. Nhưng sau khi 2 đứa con ra đời, chồng tôi lại không có việc làm nên cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn.
Chồng tôi là người chăm chỉ, biết tôi đi làm mệt nhọc, anh cũng giúp tôi làm việc nhà, cơm nước và đưa đón con. Nhưng do anh không có thu nhập, chi tiêu trong gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào tôi nên nhiều lúc tôi khá mệt mỏi. Không có tiền, anh đâm ra tiết kiệm mọi khoản, nhiều lúc tôi thấy mình như đang sống như ở thời bao cấp.
Hàng tháng tôi đưa tiền cho chồng để anh chi tiêu mọi việc trong gia đình, nhưng anh giản tiện mọi thứ có thể, từ việc mua đồ dùng học tập đến việc học của con. Bữa cơm nhà tôi cơ bản chỉ có rau và đậu phụ, thỉnh thoảng mới có thêm tí thịt tí cá cho trẻ con.
Nhiều lần tôi cũng khuyên chồng nên kiếm việc gì làm để có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn, nhưng anh cứ lần lữa, đến nay vẫn chưa đi làm. Còn nếu tôi nói nhiều quá thì anh lại bảo, chỉ cần tiết kiệm hơn là được, biết liệu cơm gắp mắm thì mọi thứ sẽ ổn.
Nói nhiều mà anh không thay đổi, tôi đâm ra chán không muốn nói nữa. Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ, cứ sống mòn như thế này tôi thực sự mệt mỏi.