Vợ tôi là phụ nữ có tính cách mạnh mẽ. Điều này tôi đã biết trước khi kết hôn. Đừng nói sâu xa chi, từ thời còn yêu nhau, hễ mà cùng nhau đi ăn bên ngoài, thông thường đàn ông phải là người trả tiền. Nhưng vợ tôi lúc nào cũng xua tay quả quyết “nam nữ bình đẳng, anh trả một bữa em một bữa như vậy mới lâu dài”.
Vợ tôi ăn mặc cũng khá là sành điệu. Hễ có mốt gì hot, thời thượng thì cô ấy phải sắm ngay cho mình mẫu tương tự. Nói chung cô ấy không theo tuýp thời trang gì cụ thể, mà muốn thử tất cả mọi kiểu cách chất liệu... Đối với điều này, tôi không hề phản đối bởi vì chúng tôi là những người trẻ, tất nhiên cũng cần nắm bắt xu hướng của thời đại và có thể thử nó để tìm cái hợp với mình. Miễn sao là mình hài lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Kết hôn được gần năm, cơ quan chúng tôi lại cách xa nhau. Vì đặc thù là một kỹ sư, tôi phải đi làm ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh gần Hà Nội. Ngôi nhà chúng tôi đang sống là được mua sau khi kết hôn. Khi mua ngôi nhà này, tôi cũng đã tính sao cho không xa cơ quan vợ, để cô ấy thuận tiện đi làm, đỡ cực nhọc. Còn tôi, phải mất vài tiếng đi xe mới đến được chỗ làm.
Vài tháng sau kết hôn, vợ tôi đề xuất rằng, dù gì trong công ty tôi cũng có phòng cho nhân viên trú lại, nên muốn tôi hàng ngày để đỡ hành xác thì ở lại trong căn hộ đó, cuối tuần trở về nhà 1 lần cũng được. Vợ tôi còn bảo, như vậy tôi sẽ hết cảnh mờ sáng đã vắt chân lên cổ chạy ra đường đón xe của công ty đi làm và hơn nữa, xa nhau một tuần thì tình cảm vợ chồng càng thêm nhớ nhung, quyến luyến.
Tôi cũng ủng hộ cô ấy.
Vợ tôi còn giảng giải, phương thức vợ chồng sống xa để mà gần là ngày càng phổ biển hiện nay. Bởi như thế, sẽ giúp vợ chồng tránh được cảm giác nhàm chán vì phải đụng mặt nhau mỗi ngày, giảm áp lực lên cuộc sống của cả hai, còn có thêm thời gian để vợ hay chồng nuôi dưỡng cảm giác nhớ thương khi xa cách... Tôi lúc đó chỉ nhớ một câu mà ông bà mình cũng hay nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, lại cho rằng cách này cũng sẽ giúp mỗi cá nhân có khoảng thời gian độc lập, được làm những gì mình thích nên đã hoàn toàn ủng hộ.
Quả thật, hai tháng đầu thử nghiệm, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Sau mỗi ngày thứ Sáu là cảm giác chờ mong được về nhà gặp nửa kia của mình. Hai ngày cuối tuần của vợ chồng tôi khá là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cảm thấy rằng, phương thức vợ tôi đưa ra quả sáng suốt, giúp cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thêm thi vị.
Sau mỗi ngày làm việc, cả tôi và vợ đều chẳng phải tất tưởi chạy về nhà lo cơm nước, dọn dẹp thay vào đó, có thể hẹn hò vài đồng nghiệp làm cốc bia hay dăm ba ván game. Cuối tuần gặp nhau, cùng đi chợ, cùng nấu nướng, thưởng thức không khí đầm ấm và lúc nào cũng được tận hưởng cảm giác mãn nguyện của đôi vợ chồng son.
Nhưng nếu không phải vì ngày không phải là thứ Sáu tôi bất ngờ về nhà, thì tôi chẳng thể biết được cuộc sống hôn nhân đầy dối trá của mình và cứ thế tiếp tục sống một cuộc sống ma quỷ.
Hôm đó vốn là một ngày làm việc bình thường, nhưng bởi vì cần gấp một tài liệu quan trọng mà tôi đã để quên cuối tuần rồi nên tôi đã đi xe mấy tiếng đồng hồ để trở về. Tôi nghĩ, giờ đó vợ tôi vẫn đang ở công ty làm việc nên cũng tránh không báo cho cô ta biết, sợ nhỡ công việc của cô ta.
Và khi tôi mới mở cửa bước vào ngôi nhà của mình, tôi đã nghe âm thanh lạ phát ra từ phòng ngủ của mình. Không chỉ có giọng của vợ tôi mà còn có giọng đàn ông nữa. Cẩn thận, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ, trước mắt tôi là cái cảnh mà bất cứ thằng đàn ông nào nếu nhìn thấy cũng sẽ hận nhất.
Trước câu hỏi của tôi, cô ta thú nhận rằng, đã quen biết người đàn ông kia qua mạng. Cả hai tán gẫu trên mạng chán chê rồi thì hẹn hò gặp mặt, cà phê, ăn tối... Và để thuận lợi đi lại với hắn ta, vợ tôi đã nghĩ ra cách đẩy tôi ở lại căn hộ của công ty.
Thì ra, cô ta đã ngoại tình với thằng đàn ông khác ngay sau khi chúng tôi kết hôn mới mấy tháng. Tôi chẳng nhìn ra nổi bản chất con người vợ mình, lại hoàn toàn tin vào lời đường mật của cô ta. Nào là sợ tôi đi đi về về xa xôi vất vả. Nào là có xa nhau mới thêm nhớ thương, thêm gắn bó...
Đàn ông có thể chịu đựng bất cứ điều gì, nhưng việc bị vợ cắm sừng lên đầu thì không thể chịu đựng. Hiện giờ, vợ tôi mỗi ngày đều nhắn tin, gửi thư, nhờ cha mẹ can thiệp, cầu xin tôi. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi không muốn cho cô ta bất cứ cơ hội nào. Một khi đã sai, sẽ không thể quay trở lại.