26 tuổi, trong lúc tôi khủng hoảng nhất, bị người yêu lừa gạt rồi rũ bỏ, mất công việc, bệnh tật kéo đến. Tôi đã nằm trên giường bệnh mà oán trách cuộc sống. Tôi đã trách vì sao mẹ sinh ra tôi? Vì sao tôi yêu chân thành mà bị lừa gạt? Vì sao tôi luôn chăm chỉ mà không được lòng sếp?
Bác giúp việc già đã 65 tuổi, tóc bạc và người nhỏ bé. Khi tôi nằm bên giường bệnh mà chị gái quá bận không đủ thời gian chăm sóc. Bác là người xúc cho tôi từng thìa cháo.
Tiếng bác nhỏ nhẹ và xa vắng, nhưng đủ làm tôi thức tỉnh…
Con không may mắn như bác, sức khỏe không cho phép nên đứa bé cần một gia đình khác để đầu thai. Năm xưa bác cũng bị người ta lừa gạt, hơn 20 tuổi đã không chồng mà chửa. Ngày xưa xã hội còn phong kiến, nhưng bác tin với sức khỏe và tình yêu thương của bác, con bác sẽ được nuôi dạy và lớn lên không một chút xấu hổ với đời. Và bác đã làm được. Món quà quý giá nhất mà bác còn được đến hôm nay, ông trời đã không phụ bác khi con trai và con dâu bác luôn hiếu thảo.
"Trời không phụ người có tâm đâu con", bác xoa đầu tôi và nói.
|
Ảnh minh họa. |
Vì nhà nghèo, bác đã đi làm giúp việc để lấy tiền cho con ăn học. Khi con trai lập gia đình, cuộc sống vẫn khó khăn. Bác thấy yêu cái nghề của mình nên bác không bỏ, cũng đỡ gánh nặng kinh tế cho con cái và dành tiền lúc tuổi già. Bác sống có tâm, chủ nhà quý bác, trẻ con yêu bác như bà nội bà ngoại của chúng.
Bác biết con hiền lành nhưng vốn sống con ít quá, con hãy đọc nhiều sách hơn, đọc cùng bác. Bác không có tiền nhưng bác đọc tất cả sách báo của chủ nhà, từ sách kinh doanh, tiểu thuyết cho đến sách của trẻ con trong nhà. Bác học được từ đấy: 'Lắng nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít và luôn biết cảm thông".
Hãy rèn luyện sức khỏe nhiều hơn và bỏ thói quen thức khuya. Bác là một bà già không có chồng, con trai nghèo, nên bác luôn tập thể dục buổi sáng để giữ sức khỏe. Làm việc nhà cũng là cách tập thể dục, đến phòng tập cũng là cách để con giao lưu với thế giới bên ngoài.
Công việc cũ đã mất rồi thì con tìm công việc mới, đừng hỏi vì sao mình cố gắng mà sếp không quý? Có thể mình làm việc giỏi nhưng mình giao tiếp làm mất lòng người khác. Con nhìn người xung quanh mà học tập. Nhưng đừng bao giờ giả dối, nịnh bợ.
Giờ đây tôi đã hơn 30 tuổi, sau vấp ngã đầu đời tôi đã dành thời gian 2 tháng đầu tiên để hồi phục sức khỏe. Hai tháng tiếp theo tôi đọc đủ loại sách về nghiệp vụ chuyên ngành, hạt giống tâm hồn và làm hồ sơ xin việc.
Tôi học ở bác giúp việc cách bình tĩnh sống. Khi xin việc tôi thể hiện niềm yêu thích và chân thành đối với công việc, và tôi được đón nhận. Công việc mới vất vả, nhưng mỗi khi tôi muốn buông xuôi, bác lại nhắc nhở: "Hãy nhớ ơn người cho con chiếc phao khi con không có gì trong tay", và tôi lại đứng dậy đi tiếp.
Tôi đã may mắn gặp và kết hôn với chồng tôi, người hơn tôi năm tuổi và đã từng ly hôn. Tôi chọn một người biết yêu thương và trân trọng gia đình.
Các bạn ạ, dù cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ mới bắt đầu, tôi tin nếu tôi sống tốt đẹp thì sẽ nhận được sự trân trọng từ chồng tôi và những người xung quanh. Hy vọng rằng, những ngày đầu năm mới, mỗi người trong chúng ta đều dành thời gian nhìn lại và giữ tâm sáng để cuộc đời bình an.