Cô kính mến!
Mẹ chồng cháu là một người nhan sắc. Cháu thấy như vậy và bà con dòng họ lối phố đều nói như vậy. Nhưng hồng nhan bạc phận, trời đã định thế rồi mà.
Bà trưởng thành trong thời bao cấp, trước đó nữa nghe đâu gia đình bị cải cách khốn khổ vì là con cái địa chủ. Gia tộc cháu ở đồng bằng ngoài nên chuyện đấu tố của quê chồng sau này nghe cháu mới biết, sao mà kinh khủng. Đời chồng trước của mẹ là một người thuộc giai cấp bần cố, người ta sớm rời bỏ mẹ vì chắc là lấy nhau không vì tình yêu. Họ có một người con nhưng bị chết trẻ, tai nạn. Mẹ đi bước nữa, bố chồng cháu có học nhưng lóng ngóng đủ đường, nghĩ tội thân mẹ quá.
|
Ảnh minh họa. |
Cũng vì chồng cháu là con một, được cưng chiều quá. Đến khi con trai lấy vợ mà vẫn được mẹ cưng, giục tắm đi con, giục ăn đi con, giục ngủ đi con, phát mệt. Bố thì không sắc sảo, không làm được chuyện của đàn ông, mẹ thì chỉ giỏi cưng con, sướt mướt, hễ là xịt nước mắt. Lần lượt hai cháu nội trai ra đời, cô ơi, đến khổ vì cái nết bao biện của bà nội. Ông nội không làm được nên không dám góp ý gì.
Trong cảnh ấy cháu chạy về nhà mẹ đẻ cháu ở. Cháu không chịu được cảnh vừa làm vừa càm ràm, không yên tay yên chân mà chẳng hiệu quả gì. Quan trọng là chồng cháu có dấu hiệu hư mà mẹ vẫn cứ bênh. Anh ấy là quân nhân công nghệ của thành đội mà lại là cây cờ bạc cô ạ. Mẹ cứ bảo sĩ quan ai cho chúng đánh bạc mà cứ vu khống con bà! Đến khi bọn xã hội đen đến đòi tiền thì mẹ mới ngả ngửa ra. Bố suy sụp, bị tai biến và ngồi xe lăn, một năm thì đột quỵ lần 2 rồi mất.
Cháu trở về với căn hộ vốn là của nhà nội của chồng, phố cũ, biệt thự bị nhiều hộ chia nhau nên thực ra nó có giá trị nhưng không chung tiếng nói để làm việc với người mua để dời đi nơi khác. Góc nhà này của bố, bố bệnh và mất ở đây, mẹ bảo thế, việc gì phải rời đi, vàng cân mẹ cũng không màng. Nhưng con trai mẹ nghiện đánh bạc và cá độ mà mẹ vẫn cứ không chịu tin. Không chịu bán với mọi người, để bọn đòi nợ đến giết có ngày ấy chứ.
Quá chán và quá mỏi mệt cô ạ. Bỏ thì thương vương thì tội. Chồng cháu giờ hay ở lại cơ quan, cuối tuần mới ra, mẹ cũng yếu nhanh sau cái chết của chồng. Cháu muốn về lại chỗ mẹ đẻ, mẹ cháu chỉ có hai vợ chồng già sống trong căn hộ mới, rất an toàn cho bọn trẻ cô ạ. Nhưng còn mẹ chồng cháu, cháu bỏ rơi thì cháu bị mang tiếng, cháu thương bà nhưng không kính, còn chồng cháu, hy vọng đơn vị sẽ quản anh ta tốt hơn ở bên cạnh vợ con.
Cháu thân mến!
Mẹ chồng cháu có cuộc đời khá điển hình cho thế hệ lớn lên đầy biến động. Có thể hình dung, lấy chồng đầu không yêu, dựa vào người thuộc giai cấp trung kiên nhưng về mới biết nó khập khiểng thế nào. Cú sốc ly dị không mạnh bằng đứa con trai của cuộc hôn nhân ấy chết thương tâm. Bà yếu ớt, bà phải bị tổn thương hơn người cứng cỏi.
Với người chồng sau, con nhà khá giả thành phố, căn hộ của gia đình dù không còn trọn vẹn nhưng với mẹ, ấy là chỗ dựa tuyệt vời. Bố chồng cháu cô có thế cảm nhận được vẻ lóng ngóng cố hữu của ông, vì con trai phố cổ, ăn và học, lớn lên trong bão táp cách mạng, tồn tại được là may rồi.
Đáng lẽ chồng cháu phải là trụ cột. Nhưng mẹ vậy, bố vậy, đâu có gen cứng cáp mà bảo anh ta phải vững. Dù sao cũng là con một, cháu nội của dòng họ phố cổ, rất dễ hư, một bước chân là hư. Bây giờ, tướng còn không giữ được mình trong, nói chi sĩ quan cấp thấp. Cháu có thể không hồng nhan như mẹ nhưng gia đình ấy có người bạc phận, cái kiếp của bà ảnh hưởng rất nhiều tới con cháu đấy.
Cháu loay hoay vì cháu có lối thoát là căn hộ hiện đại của mẹ đẻ. Cần rạch ròi với chồng, anh không thay đổi tôi ly dị. Xử lý với chồng như thế nào là liên quan với cuộc sống của ba mẹ con cháu sau đó. Với mẹ chồng nên thuyết phục bà đồng ý với phương án của những gia đình sống chung trong biệt thự ấy, họ không cố cựu nhưng chế độ đã thừa nhận sự có mặt của họ, nên bình đẳng với họ trong cuộc thương lượng quan trọng này. Để bán được cho tư nhân, người ta cần vị trí đất chứ cái nhà kỷ niệm của mình họ thiết gì. Cầm một cục tiền, nợ của con trai, trả xong, đi tìm một chỗ mới mà sống, đổi chỗ, đổi phong thủy, có cái để dứt nợ (nợ cờ bạc cũng là nợ chứ sao).
Và một trang mới cho mọi người. Cháu phải ép mẹ chồng nghĩ đúng, làm đúng, lùng nhùng nước mắt mãi trong góc nhà ấy, cháu sẽ không có gì đâu, tiền, chỗ ở và cả hạnh phúc.